Trên đường, điện thoại cô reo lên, Thạch Giảo Giảo nhìn thấy tên người gọi: Chồng yêu.
Cô ném điện thoại xuống ghế phụ, mặc cho nó reo không định nghe máy.
Cô lái xe đến địa điểm đua xe, nhưng bị chặn lại từ xa.
Con đường này hiểm trở, hàng rào bảo hộ lâu năm cũ nát, đã cấm lưu thông. Chỉ có những thằng ngu ăn no rửng mỡ mới tìm cảm giác mạnh ở bên lằn ranh sinh tử như này.
Hai gã lực lưỡng chặn xe. Thạch Giảo Giảo mới vừa đỗ xe ven đường, cửa kính đã bị gõ mạnh.
Cô xoa mặt, lấy tiền ra, mân mê trong chốc lát, lúc này mới hạ cửa kính xuống cười với hai người đàn ông: "Hai anh, làm phiền quá, em tìm người." Cô nói rồi đưa ra một xấp tiền màu đỏ*, khá dày.
(*Tờ 100 tệ.)
Khó gặp được một người biết điều như vậy.
Thạch Giảo Giảo dễ dàng vào trong. Nhưng không phải người đua xe thì không được lái xe vào. Cô mang giày cao gót đi bộ vào, rất khó đi. Vừa đi qua đường đua, hơn mười chiếc mô tô lao vụt qua.
Thạch Giảo Giảo sặc che miệng lại. Đi theo một lúc vào sân, cô thấy một gã mặt rỗ hung dữ, là người quản lý ở đây.
Thạch Giảo Giảo đưa ra một xấp tiền dày hơn. Gã ta mở mắt ra, giọng khàn khàn như bị nghẹt đàm hỏi: "Tìm ai?"
"Trác Ôn Thư, đầu trọc, vừa ra tù, chồng em." Thạch Nghiên nói.
Mấy người khác ồn ào đi vào, hưng phấn nói về sự nguy hiểm trên đường núi vừa rồi. Gã mặt rỗ nhận tiền, chỉ về phía sau Thạch Giảo Giảo: "Tên kia à?"
Thạch Giảo Giảo quay lại, thấy Trác Ôn Thư mặc đồ đua xe, ôm mũ bảo hiểm, đi loạng choạng phía sau. Đồ đua xe bên đùi bị rách te tua, máu thịt be bét nhìn rất đáng sợ.
Thạch Giảo Giảo chạy lại, đỡ Trác Ôn Thư: "Ông xã!"
Trác Ôn Thư bị tiếng gọi này làm sững sờ. Khi thấy rõ là cô, mặt anh tối sầm lại: "Cô đến đây làm gì?"
"Em đến đón anh về nhà đó ông xã!" Thạch Giảo Giảo nắm cánh tay Trác Ôn Thư, "Việc mẹ anh em đã giải quyết rồi, về nhà thôi!" Bằng không hôm nay anh không phải chỉ chịu chút vết thương thế này đâu.
"Cút!" Trác Ôn Thư hất tay cô ra.
Thạch Giảo Giảo đi giày cao gót nên loạng choạng về phía sau. May mà có người đỡ nếu không đã ngã dập mông rồi.
Cô quay đầu định nói cảm ơn, thế nhưng lại đối diện với một khuôn mặt âm trầm không kém Trác Ôn Thư, là Đan Tần!
Mấy người phía sau Đan Tần đều có mặt ở đám cưới. Sau khi khϊếp sợ qua đi, có một người không có ý tốt còn huýt sáo, mở miệng trào phúng,
"Ôi, đây không phải cô hai nhà họ Thạch..."
Mới nói được nửa câu, Thạch Giảo Giảo coi anh ta như không khí. Cô quay đầu lại đi đến trước mặt Trác Ôn Thư, cố gắng kéo tay anh ta, nhỏ giọng dỗ dành: "Ôn Thư, em đã giải quyết rồi, chân anh bị thương, chúng ta về nhà đi."
Một đám đàn ông đều nhìn sang, Trác Ôn Thư lại hất tay cô ra.
Gã mặt rỗ nói: "Cô gái à, cô không hiểu quy củ rồi. Người đàn ông của cô đã ký rồi, đêm nay không chạy hết ba vòng thì không đi được."
Mấy cái tình tiết tào lao do chính mình viết ra Thạch Giảo Giảo quá rành. Cô biết đó là hợp đồng sinh tử, trừ phi nằm xuống, nếu không chạy hết ba vòng thì không được ra.
"Chúng tôi bồi thường được không?" Thạch Giảo Giảo nói, "Gấp đôi."
Trận đấu này, Trác Ôn Thư chắc chắn bị thương nặng. Dù có bỏ qua tình tiết anh bị đánh chết sau đó đi nữa, thì anh cũng chỉ là một nhân vật pháo hôi, bị thương nặng rất khó xử lý. Nếu lỡ anh chết, mẹ nó cô lại phải làm lại từ đầu. Thạch Giảo Giảo không dám liều lĩnh như vậy.
Mắt quản lý cũng chẳng thèm nhấc lên, rõ ràng là không được.
Thạch Giảo Giảo tiếp tục nâng giá, “Bồi thường gấp ba. Ông anh à nhà em thật sự có việc gấp. Anh ấy cũng bị thương, không thể chạy nữa. Nếu lỡ anh ấy chết trên đường, mạng người không dễ giải quyết với cảnh sát đâu.”
“Mày con mẹ nó nói cái gì hả?!” Mặt rỗ nổi điên. Bọn họ làm việc này, những người đến chơi đều là người có uy tín danh dự. Điều kiêng kỵ nhất là nhắc đến cảnh sát, “Ai mẹ nó dẫn con nhỏ này vào đây thì đưa cô ta ra ngoài đi!”
Trong thế giới tiểu thuyết này, ngoài thằng ôn dịch Trác Ôn Thư này ra, Thạch Giảo Giảo thực sự không sợ ai cả. Cô lập tức lấy điện thoại gọi 110 ngay tại chỗ: “Alo, cảnh sát ạ? Tôi muốn tố cáo…”