"Xuất thân như con mà bị lộ ra, chắc chắn sẽ mất mặt chết đi được." Thạch Giảo Giảo tiếp tục nói, "Ba à, xóa bỏ quan hệ cha con là cách giải quyết tốt nhất, vừa có thể dập tắt cơn giận của nhà họ Đan, lại có thể che giấu chuyện ba nɠɵạı ŧìиɧ với gái lúc vợ mang thai."
"Con!" Thạch Duyệt Thành chỉ tay vào Thạch Giảo Giảo run lên. Thạch Giảo Giảo kéo tay ông ta ấn xuống ghế, rót cho ông ta một ly nước.
Cô an ủi: "Có gì mà phải tức giận chứ. Ba cũng chẳng có tình cảm cha con gì với con, việc này cũng không phải con phá hoại chuyện tốt của ba. Con gái lớn của ba mấy hôm nay không về nhà phải không? Chị ta đã cặp kè với Đan Tần rồi. Không phải ba muốn liên hôn với nhà họ Đan sao? Để con gái lớn mà ba yêu thương đi, không phải tốt hơn sao?"
Con gái lớn của Thạch Duyệt Thành, Thạch Phỉ Phỉ, đúng là nữ chính. Chẳng qua cần phải trải qua tai nạn xe cộ, bị ngược thân ngược tâm, sảy thai, hiểu lầm, mất trí nhớ, gãy chân, mang thai bỏ trốn mới có thể tu thành chính quả.
Đúng vậy, tối qua Thạch Giảo Giảo nhớ ra, cuốn sách này tên là 《Vợ yêu ngọt ngào》, là câu chuyện tình yêu ngược luyến tàn tâm máu chó dài một triệu chữ.
Thạch Duyệt Thành thế nhưng thực sự bình tĩnh lại. Thạch Giảo Giảo thẳng thắn nói: "Nói vậy chắc ba cũng biết rồi à. Hôm nay ba đến đây tìm con mục đích thật sự là muốn khuyên con rút lui nhỉ? Khuyên con đừng tranh giành với con gái cưng của ba, đúng không?"
Cô mặc kệ sắc mặt khó coi của Thạch Duyệt Thành, cười nhạo, phất tay: "Đừng sợ, ba cũng thấy rồi đấy. Con không có tiền đồ thích một tên tội phạm. Bảo con rút lui, im miệng rất đơn giản. Ba yêu dấu của con à, giờ con cần tiền. Con đảm bảo sẽ không dây dưa la liếʍ. Ba quyền lực lớn, tiền nhiều quá con sợ không tiêu hết được. Về phần Đan Tần, để con làm kẻ xấu đi, đảm bảo sẽ khiến anh ta hận con đến nghiến răng, yêu con gái lớn của ba đến rớt quần."
Nghe xong lời Thạch Giảo Giảo, Thạch Duyệt Thành không còn thở hổn hển, gân xanh cũng không còn nổi lên, eo không mỏi chân không đau, cũng không có dấu hiệu trúng gió nữa.
Ông ta nheo mắt nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Thạch Giảo Giảo, cảm thấy suốt thời gian qua, mình thực sự đã đánh giá thấp cô. Một lúc lâu sau, ông ta mở miệng: "Con muốn bao nhiêu?"
"Sảng khoái!" Thạch Giảo Giảo vỗ tay, "Trước ba đừng khóa thẻ của con. Còn về phí bịt miệng, ở viện dưỡng lão Vân Sơn có một người bị bệnh si ngốc tên Ôn Quế Ngôn, để bà ấy sống thoải mái dễ chịu đến chết là được."
"Đó là ai?" Thạch Duyệt Thành hỏi.
"Không liên quan đến ba." Thạch Giảo Giảo nói xong đứng dậy, gõ nhẹ lên bàn. "Tiền của con tối qua đã đưa cho kẻ ngốc hết rồi. Bữa này ba mời nhé."
Mặt Thạch Duyệt Thành giật giật. Thạch Giảo Giảo rời khỏi nhà hàng, đi thẳng đến xe của mình. Lúc nãy cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ Thạch Duyệt Thành, bản thân cũng nhớ lại một đoạn tình tiết.
Trác Ôn Thư cái thằng ngu không bớt lo này, đi đua xe tìm chết!
Khi lái xe trên đường đèo, Thạch Giảo Giảo cứ muốn cắn vô lăng. Lúc viết tào lao thì thấy sướиɠ nhất thời, giờ đích thân mình phải trải qua cái hố lửa này.
Tình tiết tiếp theo vốn là nguyên thân thuê người đánh chết Trác Ôn Thư. Cô xuyên đến, tiếp quản thân thể, chỉ cần không đi theo tình tiết này thì sẽ ổn.
Nhưng Trác Ôn Thư đã lăn lộn trong tù nhiều năm, không dễ bị mấy người đánh chết. Vì vậy, tác giả bệnh hoạn đã tạo ra một tình tiết còn bệnh hoạn hơn.
Thạch Giảo Giảo cũng là vừa rồi nói chuyện với Thạch Duyệt Thành về mẹ Trác Ôn Thư mới nhớ ra.
Trác Ôn Thư ra tù không có cách nào kiếm tiền, mẹ anh ở trong viện dưỡng lão lại cần một khoản tiền lớn. Anh là người tiền án, lại bị mù một mắt, không ai muốn thuê.
Cuộc đời anh, từ giây phút vào tù đã mất đi màu sắc. Những cách kiếm tiền nhanh chóng đều là những việc phi pháp.
Những việc này, chỉ cần hai chữ để khái quát: liều mạng.
Anh chỉ có thể liều mạng, chỉ cần thắng, dù có đứng dậy được hay không, anh đều có tiền.
Trước khi nguyên thân thuê người tìm anh, anh đã gặp tai nạn xe, ngã nửa sống nửa chết. Nên lúc sau mới có tình tiết dễ dàng bị đánh chết.
Anh bò dậy từ bờ vực sinh tử, gắng sức nộp tiền viện phí cho mẹ, vừa ra khỏi viện dưỡng lão thì bị bao vây đánh đến nội tạng xuất huyết. Đúng lúc đó có cuộc đua xe, ngày hôm sau bị cảnh sát bắt được, có cả video. Không cần nguyên thân ra tay đã bị kết tội chết do đua xe.
Thật sự là bi kịch. Thạch Giảo Giảo túm tóc mình. Bây giờ cô hy vọng mình có thể kịp ngăn cản Trác Ôn Thư.