Mặt rỗ không ngờ Thạch Giảo Giảo lại dám. Gã nhào đến giật lấy điện thoại, giơ tay định đánh người.
“Anh con mẹ nó dám đánh tôi à!” Thạch Giảo Giảo xoay lại chỉ tay về phía Đan Tần đang nhìn cô chằm chằm nói: “Biết cậu cả nhà họ Đan chứ. Anh ta là chồng cũ của tôi. Anh nên biết tôi là ai rồi chứ. Hôm nay anh mẹ nó đánh không chết tôi, thì anh xong đời!”
Thạch Giảo Giảo không cần sĩ diện gì cả, có thể lợi dụng thì cứ lợi dụng. Danh tiếng Đan Tần vang khắp Vân Sơn. Tổng tài bá đạo mà cô viết ra là nhân vật một tay che trời. Đương nhiên chuyện anh ta bị phụ nữ hủy hôn giống như mọc cánh lan truyền khắp nơi nhà nhà đều biết chỉ sau một đêm.
Là người phụ nữ dám hủy hôn với cậu cả nhà họ Đan, lúc này nói ra vẫn có chút đáng sợ.
Thạch Giảo Giảo nói xong, mọi người đều sững sờ. Đan Tần vốn đã trở thành trò cười của thành phố Vân Sơn. Hôm nay anh ta đến đây là để thư giãn cùng bạn bè, không ngờ lại gặp phải người gây ra chuyện này, còn đánh mặt anh ta trắng trợn như vậy.
Mặt anh ta đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, “Thạch Giảo Giảo!”
Thạch Giảo Giảo thậm chí không thèm quay đầu lại, tiếp tục nói, “Hôm nay anh không thả người, chỉ cần tôi còn sống ra ngoài, nhất định sẽ cắn chết anh.”
Mặt rỗ dè chừng Đan Tần, cuối cùng cũng không đánh cô, nhưng cũng không sợ cô dọa dẫm. Gã ra lệnh cho người ném Thạch Giảo Giảo ra ngoài.
Thạch Giảo Giảo lại lên tiếng, “Thám hiểm Lệ Sơn, thả hươu dưới vách núi, đua xe trên đường núi, Thanh Vân Đạo khóa xích địa cực…”
Thạch Giảo Giảo nói một câu, mặt gã mặt rỗ lại trắng đi một phần. Những dự án này đúng là do bọn họ làm, thậm chí có hai dự án vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, làm sao cô biết được!
Thấy cuối cùng trên mặt anh ta cũng có vết nứt, Thạch Giảo Giảo mừng rỡ, định nhân cơ hội này tấn công, thì đột nhiên nghe thấy tiếng động cơ ù ù phía sau.
Mặt rỗ liếc nhìn, cười cực kỳ tà ác, “Em gái à, xem ra chồng cô không ngoan ngoãn nhỉ.”
Thạch Giảo Giảo không để ý Trác Ôn Thư đi khỏi từ lúc nào, phản ứng lại lập tức chạy như điên về phía đường đua, nhưng chỉ nhận lấy một thân đầy bụi.
Cô đưa tay lau đi, đứng ở điểm xuất phát, nhìn chằm chằm chiếc mô tô đang rời đi, cố gắng suy nghĩ Trác Ôn Thư sẽ gặp chuyện ở giai đoạn nào.
Lúc đó viết không chi tiết, vì để nhấn mạnh sự thảm khốc, chỉ nói sau khi anh ngã xuống, không ai phát hiện, không ai tìm thấy, là cơn mưa lớn làm anh tỉnh lại tự mình bò dậy.
Ngẩng đầu nhìn những đám mây đen dày đặc, Thạch Giảo Giảo lần đầu tiên hối hận vì cách thiết lập của mình.
Đang lo lắng, đột nhiên cổ tay bị nắm lấy. Đan Tần nghiến chặt răng, kéo cô về phía khu rừng nhỏ gần đó.
Thạch Giảo Giảo không có thời gian nhiều lời với anh ta, giãy giụa hất anh ta ra, đi về phía quản lý, cầu nguyện Trác Ôn Thư bị thương ở vòng thứ ba chứ không phải vòng thứ hai. Bây giờ đã nói rõ với mặt rỗ rồi, lát nữa Trác Ôn Thư trở về, không cần phải chạy nữa.
“Em đứng lại!” Đan Tần ở phía sau gọi cô, kéo bả vai cô: “Em không nên giải thích cho anh sao?! Bây giờ anh là trò cười của cả Vân Sơn!”
“Bây giờ em không có thời gian giải thích với anh, buông tay!” Thạch Giảo Giảo lại hất anh ta ra, chạy nhanh về phía căn nhà.
Dù sao Đan Tần cũng đã mất mặt, nên đuổi theo sau cô, “Em dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy!” Nói xong anh ta kéo cô một cái. Cô lảo đảo ngã xuống đất.
Thạch Giảo Giảo giương mắt, sắc mặt lập tức thay đổi. Trác Ôn Thư đối xử với cô thế nào cũng được, dù sao anh cũng là mục tiêu nhiệm vụ. Vì mạng chó mà bịt mũi cũng phải chịu.
Còn Đan Tần kéo cô?
Sắc mặt Thạch Giảo Giảo gần như tái mét, nhìn Đan Tần buông tay theo bản năng. Có rất nhiều người vây lại, hầu hết là đám chó săn của Đan Tần, cố ý vô tình vây quanh trước mặt Thạch Giảo Giảo.
Thạch Giảo Giảo thấy cảnh này, tức mà bật cười, quay đầu nói, “Tôi vốn định giữ chút thể diện cho anh, tự anh không cần, lại muốn làm cho mọi chuyện khó coi như vậy.”
“Sao em không nghe máy? Thạch Giảo Giảo, chính em làm cho mọi chuyện khó coi thế này. Dù sao em cũng phải mau chóng cho tôi một lời giải thích chứ!”
Đan Tần đúng là được tạo hóa ưu ái. Thân là nam chính, cho dù anh ta điên cuồng, cũng điên cuồng đến mức từng sợi tóc cũng kinh tâm động phách.
Nhưng làm người sáng tạo ra, hiện tại mạng chó của cô còn khó giữ được, thực sự không rảnh quan tâm đến thể diện của “con trai ruột”. Cô chỉ muốn giải quyết bằng cách nhanh nhất có thể.
Vì vậy Thạch Giảo Giảo nói thẳng: “Anh hỏi tôi tại sao đối xử với anh như vậy ư? Tôi hỏi anh, ba ngày trước đám cưới, quán bar Thi Hoa. Anh con mẹ nó ngủ với chị gái tôi ngủ có sướиɠ không?”