Thập Niên 80: Chị Đây Sống Lại Trước Khi Đổi Hôn

Chương 125

Do dự một lúc, Diệp Mạn nói thêm một câu: "Giám đốc Lưu, hiện nay TV càng ngày càng phổ biến, những người khá giả đều mua TV, nên nhu cầu về radio cũng không còn quá cao."

Cũng không biết giám đốc Lưu có nghe lọt tai lời này không, ông chỉ gật đầu: "Ừm, nhà máy sẽ cân nhắc, hàng mà cô cần tôi sẽ bảo trưởng ban Mộc nhanh chóng sắp xếp sản xuất cho cô, cô liên lạc với trưởng ban Mộc đi, có chuyện gì có thể đến tìm tôi."

"Được, làm phiền giám đốc Lưu rồi." Diệp Mạn khách sáo nói.

Giám đốc Lưu giao việc xong rồi rời đi. Đơn hàng hôm nay của Diệp Mạn là một niềm vui bất ngờ, nhưng đối với một nhà máy phải nuôi một nghìn nhân viên mà nói thì vẫn chưa đủ, chưa kể, hơn ba mươi nghìn tệ mà Diệp Mạn mang qua đây, ngay cả trả tiền lương cho nhân viên cũng không đủ. Giám đốc Lưu còn rất nhiều chuyện phải lo lắng.

Sau khi ông đi, trưởng ban Mộc tiến đến, đưa đơn hàng cho Diệp Mạn, nói đùa rằng: "Có lẽ bảo tiểu Cầm đến chỗ cô là đúng đắn."

Không giống trong nhà máy, ngày nào cũng họp hành để tìm cách “nuôi sống” một nghìn người ở đây và nỗi lo của vài trăm gia đình.

Diệp Mạn nhận lấy đơn hàng: "Là trưởng ban Mộc đã ủng hộ công việc của chúng tôi. Hàng đã chuẩn bị xong chưa? Bên phía khách hàng đang đợi tôi về."

"Chuẩn bị xong rồi, tôi đã bảo người chuyển hàng ra cửa sau rồi." Trưởng ban Mộc gật đầu.

Diệp Mạn cảm kích nói: "Cảm ơn trưởng ban Mộc. Đơn hàng của chúng tôi làm phiền các ông rồi, cảm phiền trưởng ban Mộc đã thúc giục sản xuất giúp tôi."

Trưởng ban Mộc nói: "Yên tâm đi, buổi chiều sẽ bắt đầu sản xuất linh kiện mà cô cần."

Trong nhà máy còn tồn đọng một đống radio và TV, sản xuất xong cũng chỉ bán được có vài cái, chi bằng sản xuất linh kiện mà Diệp Mạn muốn, ít nhất sẽ kiếm được tiền ngay.

Diệp Mạn cảm thấy yên tâm với lời nói của trưởng ban Mộc, hơn nữa cô cũng có chút tài năng hối hàng, qua thời gian này nhờ bảo Chung Tiểu Cầm về nhà giúp cô hỏi một chút.

Sau khi chào tạm biệt trưởng ban Mộc, Diệp Mạn đi ra cửa sau, Châu Khang Bình đã giúp Bàng Dũng xếp linh kiện TV và radio lên xe, một thùng thừa là tiệm sửa chữa thiết bị gia dụng lão sư phụ mua.

Chuyển linh kiện về tiệm sửa chữa thiết bị gia dụng Lão sư phụ trước, sau đó Châu Khang Bình mới đạp xe đưa Bàng Dũng đến trạm xe.

Tuy dễ dàng có được đơn hàng to như vậy, nhưng tiền hoa hồng vẫn chưa đến tay Diệp Mạn, hơn nữa cô còn giúp Bàng Dũng bù hơn một nghìn tiền hàng, thoáng chốc cô đã nghèo rớt mồng tơi, không nghĩ tới việc mua một chiếc xe ba bánh mới, Diệp Mạn đã nhờ Triệu Vĩnh An tìm giúp một chiếc xe ba bánh đã qua sử dụng để dùng tạm, đợi khi nào có tiền thì cân nhắc cái khác.

Cuối cùng Triệu Vĩnh An nhờ vào quan hệ của mình đã tìm được người cần bán một chiếc xe ba bánh đã qua sử dụng với giá hai trăm nhân dân tệ.

Cuối cùng cửa hàng của bọn họ cũng tươm tất hơn một chút, nhưng hiện tại thợ sửa chữa kém. Hộ cá thể không dễ tuyển người, trong khoảng thời gian này có hai cậu thanh niên đến xin việc, nhưng Diệp Mạn phát hiện hai người này thuộc kiểu ham ăn làm biếng, tay còn trắng hơn cả cô gái Chung Tiểu Cầm kia, không có một vết chai nào, giống như kiểu ở nhà chẳng phải động tay động chân làm việc gì. Diệp Mạn tuyển nhân viên chăm chỉ làm việc, chứ không phải tuyển ông tướng, vì vậy cô đã khéo léo từ chối bọn họ.

Trong lúc chờ hàng hóa của nhà máy sản xuất TV hoàn thành, Diệp Mạn trở nên nhàn rỗi.

Buổi chiều hôm đó, cô ngồi trong cửa hàng đọc báo tìm hiểu chính sách quốc gia, Diệp Bảo Hoa không gặp một khoảng thời gian đột nhiên hốt hoảng chạy vào trong cửa hàng, đến cửa hét to lên: "Chị ba, chị nhất định phải giúp em, lần này nếu chị không giúp em thì em xong đời thật đấy."

Diệp Mạn bị giọng nói đột ngột này dọa một phen. Cô gấp tờ báo lại, vô cùng ngạc nhiên nhìn cậu ta: "Em lại gây ra hoạ gì nữa?"

Diệp Bảo Hoa gãi đầu, tiến đến gần quầy nói nhỏ: "Cốc Tiểu Mẫn có thai rồi, chị tư, chuyện này phải làm sao đây?"

Diệp Mạn vô cùng ngạc nhiên, cứ tưởng hai người đã chia tay nhau sau màn náo loạn năm mới vừa rồi, nhưng không ngờ hai người lại bí mật qua lại với nhau.

Cô hỏi Diệp Bảo Hoa: "Em định làm thế nào? Cốc Tiểu Mẫn có suy nghĩ gì?"

Diệp Bảo Hoa không biết nên làm thế nào mới tốt. Hôm nay Cốc Tiểu Mẫn đến tìm cậu ta, nói với cậu ta chuyện này, cậu ta ngây ngốc, không biết nên tìm ai, cuối cùng quyết định đến tìm Diệp Mạn, người có quan hệ tốt nhất với cậu ta.

"Em cũng biết Cốc Tiểu Mẫn muốn em cưới cô ấy, nhưng cha mẹ chắc chắn không đồng ý. Lần trước biết Cốc Tiểu Mẫn lừa gia đình chúng ta, cô ấy là một người phụ nữ có dã tâm, tâm tư độc ác, em ở bên cạnh cô ấy chắc chắn sẽ bị bắt nạt, may mà sự việc không thành." Diệp Bảo Hoa nói lại nguyên văn lời của Mao Xảo Vân.

Diệp Man lặng lẽ rơi một giọt nước mắt cá sấu vì Cốc Tiểu Mẫn. Rõ ràng Diệp Bảo Hoa không chấp nhận sự thật này!

Diệp Mạn không muốn dính líu đến chuyện này, cả hai bên đều chẳng phải là loại người dễ đối phó, bọn họ tự gây hoạ thì cứ để bọn họ tự giải quyết, đừng làm liên lụy đến cô nữa.

Vì vậy Diệp Mạn đưa ra một ý: "Chuyện này em nên về nhà nói chuyện với cha mẹ. Cả đời này con đường mà cha mẹ đi dài hơn con đường mà chúng ta đi, bọn họ suy nghĩ chu toàn hơn, em nghe lời bọn họ không sai đâu."

Cô chẳng phải là mẹ của Diệp Bảo Hoa, người nên lo lắng cho cậu ta là hai vợ chồng Diệp Quốc Minh kia kìa.

Diệp Bảo Hoa do dự nói: "Nhưng nhỡ cha đánh em thì phải làm sao? Bọn họ nói em không được qua lại với Cốc Tiểu Mẫn nữa. Cha nói gay gắt lắm, nói là nếu em còn qua lại với Cốc Tiểu Mẫn thì sẽ đánh gãy chân em. Em cũng không ngờ, Cốc Tiểu Mẫn đến tìm em, cô ấy quyến rũ em."

Bản thân không kiểm soát được cái đũng quần còn trách phụ nữ quyến rũ, làm như Cốc Tiểu Mẫn kề súng vào cổ cậu ta bắt cậu ta phải làm việc đó?

Diệp Mạn coi thường Diệp Bảo Hoa thiếu trách nhiệm. Cốc Tiểu Mẫn trông có vẻ rác rưởi, còn làm đủ mọi cách để gả cho cậu ta, sau này người thiệt thòi chỉ có cô ta thôi. Nhưng chỉ với chuyện Cốc Tiểu Mẫn mang thai, e là hai gia đình sẽ cãi nhau đấy.