Thập Niên 80: Chị Đây Sống Lại Trước Khi Đổi Hôn

Chương 124

Trong lúc đợi công nhân chuẩn bị hàng, trưởng ban Mộc nói thêm một câu: "Giám đốc Lưu, lúc trước đồng chí Diệp Mạn còn chăm lo cho việc kinh doanh của chúng ta, đặt hơn sáu nghìn tệ linh kiện TV và radio, bây giờ còn mua hơn một nghìn tệ linh kiện nữa."

Giám đốc Lưu rất ngạc nhiên: "Còn có chuyện này à, Diệp Mạn, cửa hàng của cô không dùng đến nhiều linh kiện như thế đâu nhỉ?"

Diệp Mạn lắc đầu giải thích: "Quả thật không dùng đến, tôi mua cho một cửa hàng sửa chữa đồ gia dụng ở tỉnh thành. Đơn hàng làn này cũng là do mọi người cùng nhau gom góp mua."

"Tỉnh thành." Giám đốc Lưu nhắc lại một lần nữa, xúc động nói: "Số linh kiện này của các cô bán cho tỉnh thành, nhà máy TV của chúng tôi còn chưa tiến vào thị trường tỉnh thành mà. Đây quả thật là thế hệ sau tài giỏi hơn thế hệ trước!"

Diệp Mạn ngại ngùng cười nói: "Giám đốc Lưu quá khen rồi, đây chỉ là may mắn mà thôi."

Giám đốc Lưu suy nghĩ một lát, đột nhiên hỏi: "Tiểu Diệp, linh kiện của chúng tôi đều được cô bán ra tỉnh thành à?"

Diệp Mạn gật đầu.

Sau đó đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của giám đốc Lưu sáng rực lên: "Vậy tiểu Diệp à, cô có cách nào bán linh kiện TV và radio của nhà máy chúng tôi ra tỉnh thành không?"

Diệp Mạn sững sờ, do dự một lúc, để không đả kích giám đốc Lưu, cô nói một cách khéo léo nhất có thể: "Giám đốc Lưu, linh kiện TV và radio của nhà máy tôi đã xem qua, giá cả cũng giống như của nhà máy sản xuất TV ở thành phố Phụng Hà. Giá cả tương đương nhau nhưng TV của họ rõ nét hơn của chúng ta, đáp ứng thị trường cũng tốt hơn. Còn về radio, các dòng radio trên thị trường hiện nay chủ yếu được chia thành ba cấp: cao, trung và thấp. Loại cao cấp hơn chín mươi tệ thậm chí hơn một trăm tệ. Loại trung cấp thường là năm mươi đến sáu mươi tệ. Loại thấp nhất là hơn ba mươi tệ một cái, radio của chúng ta có giá bốn mươi mốt tệ, thực sự giá này không hợp lý cho lắm."

Hàng cấp thấp, không có kỹ thuật mới nhất, mà giá cả lại đắt hơn vài tệ so với radio cấp thấp phổ biến trên thị trường, khách hàng cũng không ngốc, làm sao có thể bỏ lỡ cái rẻ để mua cái đắt chứ.

Giám đốc Lưu không ngờ Diệp Mạn lại am hiểu sản phẩm thị trường như thế, ông do dự một lúc rồi hỏi: "Vậy tiểu Diệp nghĩ nên làm cách nào mới có thể mở rộng tiêu thụ radio của chúng ta ra thị trường?"

Chỉ có một chiến lược duy nhất cho những mặt hàng cấp thấp: chú trọng số lượng bán ra.

Diệp Mạn đề nghị: "Có lẽ nên để giá rẻ hơn một chút, cùng một loại radio có giá tương đương so với thị trường, nếu muốn bán được, cách tốt nhất là nên để giá rẻ hơn một chút."

Giám đốc Lưu nhanh chóng xua tay: "Không được, không được, bốn mươi mốt tệ là chúng tôi đã không kiếm được lợi nhuận rồi, nếu giảm tám tệ mười tệ, chúng tôi sẽ phải trợ giá, sản xuất càng nhiều thì sẽ càng lỗ."

Điều này liên quan đến vấn đề hiệu quả sản xuất trong nhà máy, làm thế nào để nâng cao hiệu quả và giảm chi phí.

Giám đốc Lưu hẳn là biết rõ chuyện này hơn cô, về việc tại sao ông không thay đổi, hẳn là liên quan đến mối quan hệ phức tạp trong nhà máy. Diệp Mạn là người ngoài cũng không dám bàn luận nhiều mà chỉ mỉm cười.

Thấy Diệp Mạn im lặng, giám đốc Lưu có chút thất vọng, nhưng cũng không đành lòng bỏ qua, chuyện đến lúc cấp bách thì phải nghĩ đủ mọi cách, ông hỏi Diệp Mạn: "Tiểu Diệp, cô có muốn quay lại, đến làm ở phòng kinh doanh của nhà máy sản xuất TV của chúng tôi không. Nếu cô làm tốt, sau này tôi sẽ cho cô đảm nhận chức vụ trưởng phòng kinh doanh."

Giám đốc Lưu từng nghĩ, Diệp Mạn muốn tiền nhưng không có tiền, muốn người nhưng không có người, muốn quan hệ nhưng không có quan hệ, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ba tháng ngắn ngủi đã có được một quầy hàng lớn như vậy, còn có sự tán tưởng của chủ nhiệm Mai dành cho cô, đồng chỉ nhỏ này quả thật có chút bản lĩnh và có chút năng lực, nếu có thể kéo cô về giúp bọn họ kinh doanh, có lẽ có thể giải quyết được vấn đề sản phẩm tồn đọng của nhà máy. Cho dù không có cách gì, thì coi như là nuôi một người nhàn rỗi, đã nuôi vài trăm người nhàn rỗi rồi, thêm một người nữa cũng không sao cả.

Diệp Mạn kinh ngạc nhìn giám đốc Lưu: "Cái này... Giám đốc Lưu, ông đánh giá tôi cao quá, làm sao tôi có thể làm được chuyện này chứ!"

Chỉ bán hàng thôi chưa đủ, còn phải có những sản phẩm vượt trội. Nhưng hiện nay sản phẩm của nhà máy sản xuất TV Hồng Tinh không có tỷ lệ chất lượng giá cả, hiệu quả sản xuất chưa được nâng cao, giá thành cao, công nghệ sản phẩm không vượt lên được các sản phẩm cùng loại, nên không thể bán được giá cao.

Cô đi thì có thể làm được gì chứ? Cho dù có ăn gian bán ra một số lượng lớn, nhưng cũng không làm được lâu dài, cuối cùng còn ảnh hưởng đến danh tiếng của cô.

Giám đốc Lưu nhìn ra Diệp Mạn thật sự không bằng lòng, đành coi như không có gì: "Tôi nói đùa thôi, ông Triệu đi theo cô, xem ra là đi đúng đường rồi."

"Không thể nói như vậy, giám đốc Lưu hết lòng vì nhà máy, tôi rất khâm phục." Đây là tiếng lòng của Diệp Mạn, sự đánh giá của mọi người trong nhà máy dành cho giám đốc Lưu đều rất tốt, ông là một người tốt bụng, cô cũng hy vọng từ tận đáy lòng giám đốc Lưu có thể sống tốt.