Diệp Mạn cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn nửa tiếng rồi.
Trưởng ban Mộc đã họp rất lâu rồi, Bàng Dũng còn đang đợi tin của cô ở ngoài nữa!
Nếu không phải lần này đơn hàng tương đối lớn, người của phòng sản xuất mãi không quyết định được, thì cô đã không phải ngồi đợi ở đây lâu như thế.
Kế toán La phía đối diện lặng lẽ nhìn Diệp Mạn, ánh mắt mang đầy sự tò mò.
Cô ta đã sớm đã nghe danh của Diệp Mạn, hủy hôn rồi cãi nhau với người nhà, chuyển ra ngoài thuê một căn nhà ở, sau đó rất thân thiết với chủ nhiệm Mai của hội phụ nữ, năm ngoái có một đợt, mọi người đều nói cô sẽ chuyển đến hội phụ nữ làm cán bộ, lúc đó đã khiến cho biết bao cô gái phải ghen tị đố kỵ.
Kết quả là cô lại âm thầm từ chức, còn kéo theo Triệu Vĩnh An vốn dĩ là quản lý của bộ phận sửa chữa bọn họ ra ngoài mở một cửa hàng sửa chữa bảo trì thiết bị nhỏ.
Thông tin này khiến cho mọi người ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên, lúc đó rất nhiều người bàn tán nói cô điên rồi, vứt bỏ công ăn việc làm ổn định, chạy đi học đòi người ta, cô muốn làm gì chứ.
Lúc đó kế toán La thật sự không hiểu, cảm thấy não của Diệp Mạn như bị chập mạch, nhưng bây giờ khi cô ta nhìn thấy đống tiền chất đống giống như một ngọn núi nhỏ ở trên bàn, dường như cô ta đã thấu hiểu cho sự lựa chọn của Diệp Mạn.
Nếu có thể kiếm được nhiều tiền như thế, cô ta cũng chẳng thèm cái công ăn việc làm ổn định kia nữa, chỉ dựa vào tiền lương ít ỏi ở nhà máy thì bao nhiêu năm nữa mới có thể có được nhiều tiền như thế đây!
Diệp Mạn không biết rằng kế toán La ngồi đối diện mình đang có cảm xúc lẫn lộn và cực kỳ ngưỡng mộ. Cô cúi đầu lại nhìn đồng hồ, thở dài hỏi: "Kế toán La, hôm nay trưởng ban Mộc họp cái gì vậy? Cuộc họp này phải họp rất lâu à?"
Nghe nói trước khi cô đến là đã bắt đầu họp rồi, chắc đã họp được hơn một tiếng, đến giờ mà vẫn chưa kết thúc, chẳng lẽ cuộc họp này diễn ra cả nửa ngày trời sao!
Kế toán La nhẹ nhàng lắc đầu, khách sáo nói: "Là cuộc họp do giám đốc Lưu chủ trì, có lẽ một lúc nữa mới xong. Diệp Mạn cô chịu khó đợi một chút, tiểu Vương đã đi thông báo cho trưởng ban Mộc rồi. Cô muốn uống cái gì không?"
Diệp Mạn lắc đầu: "Không cần đâu, tôi không khát, kế toán La cô không cần khách sáo."
Kế toán La thấy có vẻ như Diệp Mạn có việc gấp, đứng lên nói: "Tiểu Vương đi lâu thế rồi, sao vẫn chưa quay lại chứ, để tôi đi xem sao!"
Nói xong cô ta nhanh chóng đẩy cửa ra, suýt chút nữa đυ.ng trúng giám đốc Lưu đang đi vào.
Kế toán La giật mình: "Giám đốc Lưu?"
Giám đốc Lưu chắp hai tay sau lưng, gật đầu: "Ừm, Diệp Mạn ở bên trong à?"
"Đúng vậy, cô ấy đang đợi trưởng ban Mộc." Kế toán La vội vàng trả lời.
Vừa nói xong đã nhìn thấy trưởng ban Mộc cũng đang vội vàng chạy đến.
Giám đốc Lưu đi qua cô ta vào trong văn phòng, thứ đầu tiên ông nhìn thấy chính là một đống nhân dân tệ ở trên bàn, một chồng cả trăm tờ được buộc gọn lại với nhau.
Với cán bộ như giám đốc Lưu, đương nhiên ông đã từng thấy vài chục nghìn tệ, nghĩ lại năm đó khi nhà máy sản xuất TV Hồng Tinh làm ăn phát đạt, ông từng thấy nhiều tiền hơn thế này, năm ngoái ông còn tiêu vài triệu tệ để nhập khẩu thiết bị sản xuất TV có màu ở nước ngoài về.
Nhưng kể từ khi lợi ích và hiệu quả của nhà máy sản xuất TV ngày càng sa sút, làm ăn thua lỗ liên tiếp nhiều năm, vài chục nghìn tệ đối với nhà máy của bọn họ mà nói, đôi khi cũng là một số tiền cứu nguy.
Hơn nữa số tiền này được lấy từ Diệp Mạn, một nhân viên tạm thời mới từ chức rời khỏi nhà máy ba tháng trước.
Cuối năm ngoái, khi Diệp Mạn tìm đến cửa, giám đốc Lưu không ngờ kế hoạch của Diệp Mạn có thể thành công đến vậy, một vài linh kiện ba cọc ba đồng có thể làm nên chuyện gì chứ. Lúc đó ông không thấy ý tưởng này của Diệp Mạn khả quan, một cửa hàng sửa chữa nhỏ làm sao có thể có được nhiều linh kiện lẻ tẻ như vậy, chỉ vì để thoát khỏi sự khó xử của Diệp Mạn nên ông mới đưa ra số lượng ba nghìn, sau đó rất nhanh ông đã quên mất lời hứa này.
Nhưng bây giờ, thời gian mới trôi qua được hai tháng, Diệp Mạn đặt tiền cọc ở trên bàn, dùng thực tế để chứng minh rằng, lúc đó cô không hề ăn nói lung tung.
Nghĩ đến tình hình tiêu thụ radio của nhà máy ngày càng bị trì trệ, Diệp Mạn lại dễ dàng đạt được mục tiêu năm đó, đến nhà máy thực hiện lời hứa, trong lòng giám đốc Lưu cũng không dễ chịu cho lắm.
Nhưng ông là một cán bộ lâu năm, lòng dạ vẫn rất cởi mở.
Ông ra hiệu cho Diệp Mạn nói: "Ngồi đi, đồng chí Diệp Mạn không cần đứng lên đâu."
Ngừng lại một lúc, ông nhìn đống tiền trên bàn, hỏi Diệp Mạn: "Đây là tìm trưởng ban Mộc sản xuất linh kiện lẻ tẻ sao?"
Diệp Mạn cười nói: "Đúng vậy, đây là đơn đặt hàng, trước tiên mỗi loại linh kiện sẽ sản xuất 4000 bộ, nếu sau này cần thêm thì đành phải làm phiền nhà máy rồi. Tổng số linh kiện này là 41333 tệ, tôi sẽ đặt cọc trước 31333 tệ, còn lại mười nghìn tệ, sau khi giao hàng sẽ trả nốt trong vòng một tháng, giám đốc Lưu, ông thấy được không?"
Lúc đó bọn họ nói chỉ cần trả một nửa số tiền cọc là được. Lần này Diệp Mạn còn trả thêm một khoản, đương nhiên giám đốc Lưu không có ý kiến gì: "Được, giao cho kế toán La và trưởng ban Mộc sắp xếp đi."
Kế toán La nhanh chóng chuyển tiền vào tài khoản, còn trưởng ban Mộc cầm đơn hàng đi, sau đó sai người đi chuẩn bị linh kiện TV và radio mà Diệp Mạn muốn mua.