Thập Niên 80: Chị Đây Sống Lại Trước Khi Đổi Hôn

Chương 122

Diệp Mạn đếm qua số tiền một lần: “Không thành vấn đề.”

Bàng Dũng thu lại khẩu khí, lại lấy ra xấp tiền khác từ trong bao đưa cho Diệp Mạn: “Đồng chí Diệp, đây là khoản tiền lần trước còn thiếu cô, tôi đã lấy phần khấu trừ 600 của tôi, còn lại 1400 tệ, cô xác nhận qua đi.”

Tất cả đều là tờ 5 tệ, nguyên một chồng tiền dày, Diệp Mạn kiểm đếm qua: “Không thiếu đồng nào. Làm phiền anh Bàng rồi.”

Bàng Dũng xua tay, sau đó nắm tay để ở trên môi, khụ một tiếng, ngượng ngùng nói: “Cái kia, đồng chí Diệp, tôi còn có chuyện này muốn nhờ cô giúp đỡ. Hiện tại có người đến cửa hàng tôi muốn mua một vài linh kiện, hiện tại tôi cần gấp, nên có thể phiền cô cho tôi nợ hai ngàn đồng tiền hàng được không, muộn nhất cuối tháng này, tôi nhất định đem tiền trả lại cho cô.”

Diệp Mạn nhìn tiền mặt còn chưa cầm nóng trong tay, nhất thời không biết nói gì.

Nhưng Bàng Dũng đã nói thật lòng, lần này xác thật đã đào rỗng hết của cải nhà cậu, bọn họ cùng hợp tác, châm chước một chút cũng là chuyện nên làm, ngoài kiếm lời cũng cần nghĩ đến nhân tình mà.

Diệp Mạn gật đầu: “Được, anh cứ liệt kê ra đi, ngày mai tôi đến nhà máy mua giúp anh.”

Bàng Dũng thở phào nhẹ nhõm: “Vậy phải làm phiền cô rồi.”

***

Trong phòng hội nghị nhà máy TV, quản đốc Lưu và mấy cán bộ đều im lặng, nhưng nhìn sắc mặt mọi người đều không được tốt cho lắm.

Năm đầu nhà máy khởi động tái sản xuất radio, ý đồ dùng sản phẩm mới chiếm cứ thị trường, một lần nữa sáng tạo ý tưởng hiệu quả và lợi ích nhưng mới vừa khai triển liền gặp khó khăn.

Radio của bọn họ đặt ở các cửa hàng ở huyện thành và Cung Tiêu Xã đều không có khách hàng nào đến hỏi mua, nửa tháng trời mà chỉ bán được có ba cái. Lãnh đạo nhà máy phát hỏa, đem sản phẩm đến thành phố, nhưng cửa hàng ở thành phố rất lớn, radio Cung Tiêu Xã sản xuất đẹp hơn so với bọn họ, nhiều công dụng hơn, giá cả còn thấp hơn một chút.

Có mấy người quen của lãnh đạo đều thẳng thắng nói với bọn họ, mấy công ty bên kia thực không xem trọng radio này của bọn họ.

Cho nên trong khoảng thời gian này bọn họ sản xuất mấy ngàn đài radio chỉ có thể đặt trong kho hàng.

Sản phẩm cũng không đủ cứu vớt nhà máy, ngược lại khiến nhà máy thêm khó khăn. Nếu tiếp tục như vậy, khoản nợ của bọn họ năm nay sợ sẽ là một con số không nhỏ.

Quản đốc Lưu cùng mấy lãnh đạo nhà máy đều thực lo âu.

Năm trước nhà nước đã trợ cấp cho bọn họ không ít tiền. Vào hội nghị cuối năm, trong huyện phê bình nhà máy bọn họ còn cố tỏ vẻ, năm nay tài chính càng tệ hại hơn trước, e là sợ không sẽ không thể duy trì nhà máy được nữa.

Nếu tình hình hiện giờ cứ tiếp tục đi xuống như thế, nếu lỗ thủng của năm nay lại tăng so với năm ngoái. Đến lúc đó chỉ có thể da mặt dày đến phòng tài chính đòi tiền.

Nghĩ đến đây, quản đốc Lưu liền đau đầu, ông ta đè huyệt thái dương, hỏi: “Mọi người có phương án giải quyết gì không? Ai có ý kiến gì cứ nói ra để chúng ta cùng nhau thảo luận.”

Còn có biện pháp gì chứ? Năm trước phó xưởng trưởng đưa ra ra phương án sản xuất radio, lúc này cũng trông như quả cà tím, cụp đuôi ủ rũ, không dám hé răng nửa lời.

Mấy cán bộ khác cũng không dám hé răng, lần này không ai dám làm chim đầu đàn.

Không khí trong phòng hội nghị lâm vào đình trệ, quản lí Vương xuất hiện lén lút ở cửa, ánh mắt liếc về phía trưởng ban Mộc.

Trưởng ban Mộc nhìn thấy ông ta, nhanh chóng dùng ánh mắt ra hiệu cho đối phương đi về trước, trưởng ban Lưu đang tức giận, lúc này đừng nên chớ chọc ông ta thêm mất hứng.

Nhưng quản đốc Lưu chú ý đến hai người mắt đi mày lại, nhíu mày không vui hỏi: “Trưởng ban Mộc, ông thật đúng là người bận rộn, nói gì không ngừng nghỉ vậy!”

Da đầu trưởng ban Mộc căng lên, đang định muốn giải thích.

Quản đốc Lưu lại hỏi quản lý Vương: “Tiểu Vương, ông muốn nói chuyện gì?”

Tiểu Vương ấp úng mà nói: “Đồng chí Diệp Mạn tới tìm trưởng ban Mộc, còn mang theo ba vạn tệ đến đây, nói là giao tiền đặt cọc, cô ấy đã đợi hơn nửa giờ, tôi đến xem hội nghị đã kết thúc chưa.”

“Ba vạn tệ? Ông chắc chắn chứ?” Quản đốc Lưu kích động đứng lên.

Không trách biểu tình ông ta lại kích động như vậy, không biết bọn họ phải bán mấy ngàn đài radio mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy! Dù là bán radio cũng phải ký được một hợp đồng không nhỏ mới có được khoản tiền khổng lồ đó.

Tiểu Vương gật đầu: “Đã gọi kế toán La của nhà máy kiểm qua, tổng cộng 33000 chẵn, trong đó 31000 là tiền đặt cọc, còn có hai ngàn tệ là tiền mua sắm linh kiện gấp…Quản đốc Lưu…”

Tiểu Vương còn chưa nói xong, quản đốc Lưu tựa như một cơn gió nhanh chóng xẹt qua ông ra khỏi phòng họp.