Diệp Mạn liền đi tìm Triệu Vĩnh An: “Chú Triệu, chú có biết chỗ nào bán xe ba bánh không? Hàng đã dùng qua rồi cũng được, chỉ cần có thể sử dụng là được. Trong cửa hàng cháu cần một cái xe, ngày thường nếu cần đi chở đồ cũng tiện.”
Triệu Vĩnh An suy nghĩ một chút nói: “Trong huyện hình như không có bán, hay cháu đến thành phố đi, nếu cháu không gấp, chú sẽ giúp cháu hỏi thử một chút, xem có thể tìm được xe cũ đã qua sử dụng hay không.”
“Vâng, vậy làm phiền chú Triệu rồi.” Diệp Mạn gật đầu, như vậy thì có thể bớt được không ít tiền.
Tình hình kinh doanh hôm nay vẫn vậy, tổng cộng có sáu khách hàng, đồ điện đều đã sửa được rồi, trước mắt cũng không có việc gì, mấy người ngồi ở một bên nói chuyện phiếm.
Diệp Mạn hỏi việc của nhà máy Hồng Tinh: “Chú Triệu, radio của nhà máy đã bắt đầu đầu tư tiêu thụ chưa?”
Triệu Vĩnh An gật đầu: “Cũng được chút ít rồi, đã mang một ít đến Cung Tiêu Xã bên kia, bắt đầu tiêu thụ ở trong huyện.”
“Vậy tình hình bán thế nào?” Tuy rằng không quan tâm nhiều lắm đến radio, nhưng đây là hạng mục trọng điểm của nhà máy, Diệp Mạn vẫn hỏi thăm.
Trước mắt, nhà máy sản xuất TV Hồng Tinh gắn với sự sống của cô, nếu nhà máy sản xuất TV Hồng Tinh đóng cửa, cô cũng sẽ phát mệt vì linh kiện của TV và radio.
Triệu Vĩnh An lắc đầu nói: “Cái này chú không rõ lắm.”
Dù sao ông cũng đã rời nhà máy, chỉ lúc ngẫu nhiên về nhà mới nói chuyện phiếm vài câu với mấy ông bạn già đồng sự.
Nhưng Chung Tiểu Cầm một bên lại chen vào nói: “Tôi nghe chú của tôi nói hình như tình hình buôn bán cũng không lạc quan lắm. Nhà máy hình như chuẩn bị đem radio mở rộng đến thành phố, đã an bài người đi thành phố xem xét thị trường rồi.”
Kết quả này cũng không ngoài ý muốn, thị trường radio bắt đầu uể oải, là ngành đang bước vào độ xế chiều, lúc này mới đầu tư vào, thật đúng là đang tìm đường chết. Đáng tiếc đây là quyết định của quản đốc Lưu và một số lãnh đạo, Diệp Mạn thấp cổ bé họng không lay chuyển được quyết định của bọn họ, chỉ có thể thở dài một tiếng trong lòng.
Nghĩ đến kết cục sau này của nhà máy, tâm tình Diệp Mạn không tốt lắm, cũng không còn hứng thú nói chuyện phiếm nữa.
Cô nhìn thoáng qua sắc trời, thấy không còn khách hàng tới liền nói: “Mọi người dọn dẹp một chút, chuẩn bị tan làm thôi.”
Đến 5 giờ chiều, mọi người đã thu dọn xong đồ đạc, cầm bao chuẩn bị ra cửa, nhà của bốn người đều nằm cùng một hướng nên bọn họ thường xuyên trở về cùng nhau. Diệp Mạn đi cuối cùng, phụ trách việc khóa cửa.
Cô mới vừa đóng cửa lại, sau lưng đột nhiên có một người thở hổn hển lao tới: “Đồng chí Diệp, mọi người đã tan làm rồi sao?”
Diệp Mạn quay đầu nhìn lại, kinh hô ra tiếng: “Anh Bàng… Bàng, sao anh lại tới đây?”
Bàng Dũng thở dài: “Đừng nói nữa, xe khách gặp trục trặc giữa đường xe nên tôi tới trễ chút. Mọi người đã tan làm hết rồi sao?”
“Không có, có gì vào trong nói chuyện.” Diệp Mạn một lần nữa đẩy cửa ra, lại kêu Triệu Vĩnh An: “Chú Triệu, làm phiền chú rót giùm cháu mấy ly trà nhé. Tiểu Cầm và Khang Bình, hai người về trước đi.”
Bàng Dũng vội vàng tới đây lúc này, hẳn là trong lòng có đã quyết định.
Lúc này tự nhiên muốn giữ lại người trầm ổn, nhiều kinh nghiệm.
Triệu Vĩnh An rót trà đưa cho Bàng Dũng.
Bàng Dũng cũng không khách khí, ngồi xe suốt một buổi trưa, cậu vừa mệt vừa khát, cầm ly uống hết một hơi.
Cậu thở hổn hển lấy hơi, thấy thời gian không còn sớm, cậu đơn giản đi thẳng vào vấn đề nói: “Đồng chí Diệp, mục đích hôm nay tôi tới đây có lẽ không nói thì cô cũng đã đoán được.”
Diệp Mạn cũng không úp úp mở mở với cậu, hỏi thẳng: “Anh Bàng đồng ý đề nghị của tôi?”
Bàng Dũng không nói chuyện, trực tiếp dùng hành động cho thấy quyết tâm của mình. Cậu đặt bao tiền giấu trong ngực lên trên bàn, sau đó kéo cái bao ra, bên trong lộ ra một chồng tiền đỏ thẫm, ước chừng cũng có hơn ba mươi bó.
Lần đầu tiên Triệu Vĩnh An nhìn thấy nhiều tiền mặt như vậy, ông cả kinh thiếu chút nữa là té ngã, sau khi phản ứng lại, ông liền chạy ra cửa, vội vàng đóng cửa lại. Nhiều tiền như vậy, lỡ như bị người ta để ý thì làm sao bây giờ?
Diệp Mạn nhìn thoáng qua bao tiền, cô thu hồi ánh mắt hỏi: “Tổng cộng bao nhiêu vậy anh Bàng? Hôm nay chúng ta cùng kí hợp đồng, ngày mai đưa tiền cho nhà máy đặt đơn đặt hàng, anh thấy thế nào?”
Bàng Dũng lau mồ hôi trên trán nói: “Đồng chí Diệp đúng thật là người sảng khoái. Thành giao. Ở đây tổng cộng có 31000 chẵn, đơn đặt hàng chi tiết ở đây, tổng cộng có 18 loại linh kiện, mỗi loại có 4000 cái. Bởi vì thời gian tương đối gấp gáp nên trước mắt đưa trước mấy loại linh kiện thường dùng. Cô thấy thế nào?”
Hành động dứt khoát như vậy khiến Diệp Mạn rất tán đồng, con đường giúp cô phát triển từ một kẻ nghèo hèn đến một đại phú hộ đang tới sao?
Cô cười nói: “Anh Bàng suy xét thật sự chu toàn, tôi đã tính qua hết rồi, việc không thành vấn đề, chúng ta kí kết hợp đồng, ngày mai tôi liền đến nhà máy đặt hàng.”
Bàng Dũng xem qua hợp đồng một lần, thấy không có vấn đề gì liền ký tên, rồi đem tiền đưa cho Diệp Mạn.