Thập Niên 80: Chị Đây Sống Lại Trước Khi Đổi Hôn

Chương 120

Bàng Dũng cầm lấy bàn tính, kiểm tra so sánh một hồi bảng giá các loại linh kiện Diệp Mạn đưa qua, lướt xem các loại link kiện radio và TV, cậu lấy tiền linh kiện thường dùng cộng vào, sau đó cộng tiếp 4000, tính tổng cộng được 62000 tệ.

Trời ạ, trong phút chốc nhiều tiền như vậy, dù đem cậu đi bán cũng gom không đủ tiền!

Không, trước tiên chỉ giao một nửa tiền đặt cọc là 31000.

Tuy rằng chỉ đưa trước một nửa, nhưng đây cũng không phải là con số nhỏ. Nhưng nếu việc thành công, cậu có thể làm trung gian, có được 9300 lợi nhuận nguyên, tương đương với lợi nhuận gần ba tháng của cửa hàng cậu hiện tại.

Bàng Dũng rối rắm không thôi, một mặt là có thể kiếm được lợi nhuận nhưng cũng đi kèm với rủi ro khác cao, một mặt là cuộc sống an ổn kiếm tiền sống qua ngày.

Thật đúng là một lựa chọn tiến thoái lưỡng nan.

Cả đêm cậu trằn trọc lăn qua lộn lại không thể ngủ được, dẫn đến việc ngày hôm sau không thể tránh khỏi việc đến muộn, lúc đến cửa hàng đã là hơn 9 giờ.

Chu Kiến Tân nhìn thấy cậu đến, vội nói: “Bàng ca, cuối cùng anh cũng tới rồi, có khách đang đợi anh đấy.”

“Ai vậy?” Bàng Dũng ngáp một cái hỏi.

Chu Kiến Tân lắc đầu: “Không quen biết, hình như cũng mở cửa hàng sửa chữa, không biết từ đâu nghe nói ở đây chúng ta có bán linh kiện TV, radio và ca1cc linh kiện khác nên liền tự mình tìm tới đây.”

Nghe thấy cơ hội làm ăn tới, tinh thần Bàng Dũng chợt tỉnh táo hơn, cậu đi qua nhiệt tình bắt tay chào hỏi đối phương: “Chúc hai ông chủ buổi sáng tốt lành, tôi là Bàng Dũng, chúng ta vào cửa hàng ngồi nói chuyện đi.”

Hai người đàn ông đi theo vào trong cửa hàng, nói rõ lai lịch: “Chào ông chủ Bàng, chúng tôi được Lý Đại Cường giới thiệu tới đây, ông ta nói bên cậu có bán linh kiện TV, radio và các linh kiện khác nên chúng tôi liền tới đây xem thử, trong cửa hàng hiện tại có hàng không?”

Hàng hoá đã bán hết ngày hôm qua rồi! Bàng Dũng linh động nói: “Không nhiều lắm, đều ở trên giá, hai ông đi nhìn qua một chút, ở nơi này tôi bày không nhiều, nếu hai người muốn mua, tôi tạm thời đưa một ít cho hai người, hai người thấy thế nào?”

Hai người tiến đến bên giá linh kiện, nhìn thấy tất cả đều là hàng mới, chất lượng cũng không tồi, lập tức đánh tiếng nói: “Ông chủ Bàng, mỗi loại lấy cho chúng tôi một trăm cái đi.”

Bàng Dũng cười khổ: “Hai người tới muộn một ngày mất rồi, hàng này ngày hôm qua đã bán rồi, trên giá là hàng còn lại của riêng cửa hàng tôi, chỉ còn nhiêu đây thôi. Hay là tôi giao trước một nửa cho hai người, sau đó tôi sẽ đến cửa hàng lão sư phụ mua đồ rồi đưa qua cho hai người, hai ông xem có được không?”

“Được, sao lại không được chứ, vậy chúng tôi giao tiền đặt cọc trước. Ông chủ Bàng, phiền cậu đưa hàng cho chúng tôi sớm nha.” Hai người đàn ông đều rất hào sảng, chẳng những chịu bỏ tiền mua một nửa linh kiện, còn muốn mua thêm không ít và giao tiền đặt cọc.

Khi tiễn họ ra cửa, Bàng Dũng lại nghĩ đến việc lôi kéo bọn họ mua thêm những linh kiện khác.

Hai ông chủ kia vừa nghe đều cảm thấy hứng thú, nhưng chưa thấy được hàng trước nên bọn họ cũng chỉ dám mua thêm một ít, tính ra số lượng cũng không phải quá nhiều.

Bàng Dũng gấp đến độ miệng nhảy liên hồi.

Hai người khách hàng đến đã làm vững vàng thêm ý chí của cậu. Điều này chứng minh suy nghĩ của cậu là đúng, toàn thành phố, thậm chí là toàn tỉnh, đều có nhu cầu rất lớn với những mặt hàng linh kiện như thế này.

Cân nhắc nửa ngày, Bàng Dũng cũng đã hạ quyết tâm, đạp xe đạp chạy đến từng cửa hàng, trong vòng một ngày liền chạy đến được gần mười mấy cửa hàng, cũng kí được hợp đồng với các cửa hàng đó, tuy rằng số lượng không quá nhiều, nhưng cũng có tăng thêm chút ít, cậu đã thu được 8000 tệ tiền đặt cọc.

Buổi tối khi trở về, đầu tiên cậu đi kiểm kê tiền trong tay mình, lại tìm cha mẹ và các anh chị em vay mượn một vòng, cuối cùng cũng gom đủ 31000 nguyên.

Tiền đã gom đủ, trưa hôm đó, Bàng Dũng ôm chặt bao tiền, bắt xe khách đến huyện Trường Vĩnh.

***

Diệp Mạn đang kiểm kê tiền bên Bàng Dũng và lợi nhuận hai tháng của cửa hàng, trong tay cô cộng lại cũng đã có hơn một ngàn đồng tiền.

Có tiền, tâm tư cô lại lung lay lên.

Việc trong cửa hàng ngày càng nhiều, không có xe quả thật quá bất tiện, cũng không thể lần nào cũng đến nhà máy Hồng Tinh mượn xe, một lần hai lần còn được, mượn quá nhiều sẽ làm cho người khác mất kiên nhẫn.

Cho nên họ cần mua một loại phương tiện chuyên chở.

Trước mắt xe tải là phương tiện không dám nghĩ đến, một chiếc xe cũng mắt cỡ vài vạn tệ, chắc ngay cả cái bánh xe cô đã chưa chắc mua nổi. Hiện tại còn có máy kéo, tuy rằng giá cả phù hợp hơn, nhưng với cô, giá cái nào cũng chát như nhau. Hơn nữa máy kéo có bất lợi là tốc độ chậm, tạp âm lớn nên Diệp Mạn cũng không quá thích.

Tính đến tính đi, chút tiền trong tay cô, hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng đủ mua một chiếc xe ba bánh.

Nhưng vậy cũng đủ rồi, dù vận chuyển bằng xe ba bánh kém một chút nhưng không dùng xăng, cũng là bảo vệ môi trường. Hơn nữa trước mắt lượng hàng cũng không nhiều, trong huyện thành khá nhỏ, xe ba bánh cũng đáp ứng đủ nhu cầu.

Chỉ là trong huyện không nhà máy sản xuất xe ba bánh, cung tiêu xã và các cửa hàng cũng chưa thấy bán.