“Bàng ca, không phải anh muốn đi giao hàng sao? Sao còn chưa xuất phát?” Chu Kiến Tân đứng trước xe tải màu lam, quay đầu khó hiểu nhìn Bàng Dũng.
Từ bưu cục trở về, nhìn điện báo từ cửa hàng lão sư phụ gửi tới, chân mày của Bàng Dũng vẫn chưa hề giãn ra.
Cậu ta thật sự nhịn không được, tò mò thò lại gần, hỏi: “Bàng ca, là của cửa hàng lão sư phụ gửi tới sao, bên đó đưa ra điều kiện khó khăn gì sao?”
Bàng Dũng phủi phủi tro bụi trên ống quần, lắc đầu: “Không có, chỉ có điều đồng chí Diệp đề nghị để anh thay cô ấy tiêu thụ linh kiện của cửa hàng điện bán cho tỉnh thành, trích phần trăm cao từ 10% đến 15%.”
Chu Kiến Tân vừa nghe chuyện này liền vui vẻ: “Đó là chuyện tốt nha, Bàng ca, anh còn không nhanh đồng ý đi!”
Bàng Dũng đẩy cậu ta ra, mở cửa xe leo lên trên ghế phụ: “Cậu biết cái gì! Cô ấy muốn tôi đưa tiền thế chấp trước để lấy linh kiện!”
Cái này nguy hiểm cũng không nhỏ, nếu bán không được hàng, chẳng phải là tất cả thiệt hại đều do Bàng Dũng chịu hết sao. Càng quan trọng là trước mắt trong tay Bàng Dũng cũng không có nhiều tiền như vậy.
Chu Kiến Tân đối với việc này không hiểu gì: “Cần đưa trước bao nhiêu tiền thế?”
“Phỏng chừng cũng tốn khoảng vài vạn, cụ thể bao nhiêu còn phải tính toán kỹ lưỡng.” Bàng Dũng nhìn chằm chằm về phía con đường phía trước, thở hắt ra.
Diệp Mạn này thật đúng là đang đưa cho cậu một vấn đề khó khăn không nhỏ.
Chu Kiến Tân líu lưỡi: “Nhiều như vậy sao?”
Mấy vạn tệ là có thể được một cái nhà không nhỏ ở trên tỉnh rồi.
“Bằng không cậu nghĩ sao?” Bàng Dũng bất đắc dĩ mà hỏi lại.
Sau khi nói chuyện, xe cũng ngừng lại, cửa hàng này sẽ là khách hàng đầu tiên của hôm nay.
Có kinh nghiệm từ những lần trước, lần này hai người ngựa quen đường cũ, xuống xe liền trực tiếp tới tìm chủ tiệm, giải thích về ý đồ đến đây. Quả nhiên không ngoài dự đoán, sau khi thấy những linh kiện radio và TV được đưa tới cửa, ông chủ rất hoan nghênh, ngay lập tức đưa ra hai rương.
Sau khi trao đổi xong việc mua bán, Bàng Dũng giới thiệu thân phận, cửa hàng, gia đình, địa chỉ, nói ra hết để thống nhất chuyện mua bán linh kiện của đồ điện gia dụng.
Ông chủ cũng đồng ý rất thoải mái, nhưng số lượng cần thì không nhiều lắm. Cuối cùng kí hợp đồng những linh kiện thường dùng cũng được hơn trăm món, những thứ không thường dùng cũng chỉ có mấy chục món. Sau đó, cậu đến những tìm những ông chủ khác, không ngoài dự đoán bọn họ cũng đều mang thái độ này. Rốt cuộc không thấy được đồ thật, lại cần phải qua một thời gian nữa mới có hàng, cho dù chỉ đặt trước xấp xỉ một nghìn nhưng ai cũng không dám mua quá nhiều trong một lần, sợ mắc mưu bị lừa.
Bởi vì hôm nay đi xe tải, nên tốc độ rất nhanh, một ngày đã chạy đến hết sáu bảy cửa hàng.
Hàng của Bàng Dũng cuối cùng đã bán hết, hai người trở về cửa hàng.
Bàng Dũng bắt đầu tính sổ. Lần này mua linh kiện 4000 tệ, dựa theo trích phần trăm 10%, cậu có thể lấy được 400 tệ, nếu là dự theo trích phần trăm 15% thì được hẳn tận 600 tệ, gần như chỉ mất có buổi sáng, chỉ đi đưa hàng lại có thể kiếm nhiều tiền như vậy.
Cậu ngẩng đầu nhìn thoáng cửa hàng của mình chỉ có bảy tám chục mét vuông cộng thêm hai cái mặt tiền cửa hàng, cậu rất là do dự.
Cửa hàng của cậu là nơi bán đồ điện gia đình của bộ phận sửa chữa lớn nhất xung quanh đây, trong phạm vi ba km đều không có cửa hàng nào giống vậy. Hơn nữa nhà cậu ở bên cạnh, có mấy cô mấy dì, hàng xóm, người quen biết rất nhiều, cho nên có hư hỏng gì cũng tìm đến cậu sửa chữa, việc mua bán trong cửa hàng cậu so với cửa hàng của Diệp Mạn thì khá khẩm hơn nhiều.
Nhưng một cửa hàng to lớn như vậy, một ngày thất thoát ra ngoài cũng mất cả ba bốn trăm đồng tiền, còn có khấu trừ tiền lương cho nhân công, tiền thuê cửa hàng, phí điện nước cho đến phí tổn, một ngày lợi nhuận tới tay có thể khoảng hai trăm đã không tệ, có nhiều lúc chỉ có được mấy chục hoặc trăm đồng mà thôi.
Đương nhiên, trong thời đại này, mỗi người có thể kiếm được trăm đồng tiền một tháng thì đã xem như là đã có nguồn thu nhập rất cao rồi.
Nhưng so với việc hưởng hoa hồng từ việc thay thế Diệp Mạn đi đưa hàng thì thật sự thu nhập này không tính là cái gì. Nhu cầu cần sửa chữa đồ điện ước chừng sẽ không ngừng gia tăng, còn có rất nhiều cửa hàng trong khắp phố lớn ngõ nhỏ, nhu cầu ở xa không thể đáp ứng được hết.
Muốn làm hay không đây?
Bàng Dũng nhìn hai trăm đồng tiền trên bàn, rất là rối rắm. Đồng ý làm thì có thể có nhiều hơn hai trăm đồng tiền, về sau sẽ còn rất nhiều ngày có thể kiếm được hơn hai trăm đồng tiền, đương nhiên cũng đi kèm với không ít nguy hiểm, một khi làm không tốt sẽ khiến khoản tiền tích góp mấy năm nay đều hoang phí, lại còn gánh thêm một đống nợ.
Nhưng nếu làm được, chỉ một chuyến, cậu có thể kiếm được lợi nhuận cả mấy ngàn đồng tiền.