Thập Niên 80: Chị Đây Sống Lại Trước Khi Đổi Hôn

Chương 126

"Bảo Hoa à, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Em nói Cốc Tiểu Mẫn quyến rũ em, nhưng không có nhân chứng vật chứng, nếu em không chịu trách nhiệm, thì cô ấy đến đồn cảnh sát trình báo em định làm thế nào? Lần trước chỉ là một bức ảnh, còn lần này cô ấy mang thai thật rồi, em nói xem lần nào sẽ nghiêm trọng hơn? Lần trước em chơi đùa con gái nhà người ta bị ăn một phát súng, nhưng lần này em lại làm con gái nhà người ta mang thai, nếu bị bắt đi tù, chị thấy em đừng hòng về nhà nữa. Em nên mau chóng về nhà nói chuyện với cha mẹ đi." Diệp Mạn cố tình uy hϊếp cậu ta.

Quả nhiên Diệp Bảo Hoa không chỉ bị doạ sợ, nghe thấy ba chữ "ăn phát súng" chân đã mềm nhũn cả ra, ngồi bệt xuống đất, đầu óc trống rỗng: "Không được, không được, em, em phải mau chóng về nhà, đúng, về nhà!"

Vừa nói vừa vịn lên quầy đứng dậy, sợ chết khϊếp chạy ra ngoài, không quên chào Diệp Mạn một tiếng.

"Mang thai?" Phản ứng đầu tiên của Mao Xảo Vân chính là: "Bảo Hoa có phải con lại bị người phụ nữ Cốc Tiểu Mẫn kia xúi giục về lừa cha mẹ không hả?"

Diệp Bảo Hoa vội vàng lắc đầu: "Thật sự không phải, Cốc Tiểu Mẫn nói cô ấy bị chậm một tuần rồi, chắc chắn là mang thai, con thật sự không lừa mẹ. Cha, mẹ, cha mẹ mau nghĩ cách đi, con không muốn ăn phát súng nữa đâu."

"Đồ vô dụng, bảo con cách xa Cốc Tiểu Mẫn một chút, mà con lại càng dây dưa với cô ta, tức chết ông đây rồi!" Diệp Quốc Minh cực kỳ tức giận. Người nhà họ Cốc lừa bọn họ thảm hại như thế, bọn họ mất mặt, lại còn phải đền nhiều tiền như vậy, đứa con trai này chẳng những không rút ra được bài học nào, vẫn còn qua lại với Cốc Tiểu Mẫn, gây ra chuyện lớn thế này.

Ông ta tức đến nỗi muốn lấy gậy ra đánh Diệp Bảo Hoa cho hả giận.

Diệp Bảo Hoa sợ đến mức vội vàng trốn sau lưng Mao Xảo Vân: "Cha, cha bỏ qua cho con lần này đi. Mẹ, cứu con với, cứu con với, đều tại Cốc Tiểu Mẫn quyến rũ con mà!"

Mao Xảo Vân thương con trai, nắm lấy cây gậy trong tay của Diệp Quốc Minh: "Đánh cái gì mà đánh, đều tại Cốc Tiểu Mẫn vô liêm sỉ đấy quyến rũ Bảo Hoa, ông trách Bảo Hoa làm gì hả?"

"Bà..." Diệp Quốc Minh tức giận buông cây gậy ra, ngồi xuống cau có mặt mày nói: "Không trách nó thì trách ai? Bà nói xem bây giờ phải làm sao?"

Phải làm sao? Sau khi Mao Xảo Vân biết chuyện Cốc Tiểu Mẫn giả vờ mang thai lần trước, nên rất không vừa lòng với cô ta, đương nhiên không muốn đứa con dâu này rồi.

Nhưng bây giờ Cốc Tiểu Mẫn mang thai rồi, chuyện này mà truyền ra ngoài, người đuối lý sẽ là con trai bà ta, nếu bên đó đến đồn cảnh sát tố cáo con trai bà ta giở trò lưu manh thì càng tệ hại hơn.

"Bỏ đi, chúng ta đến cầu hôn đi, có con rồi không kết hôn thì phải làm sao?" Mao Xảo Vân nghĩ đi nghĩ lại, đành chấp nhận.

Ngày hôm sau, hai người cầm một ít đồ, ngay cả người mai mối cũng không mời, đích thân đưa Diệp Bảo Hoa đến nhà họ Cốc bàn chuyện hôn nhân.

Buổi trưa, cả nhà họ Cốc đều có mặt.

Rõ ràng bọn họ cũng biết chuyện Cốc Tiểu Mẫn mang thai, nhìn thấy Diệp Bảo Hoa, sắc mặt ai cũng trở nên khó coi.

Ngẩng đầu gả con gái, cúi đầu cưới con dâu, Mao Xảo Vân cúi đầu cười nói: "Thông gia, hai đứa trẻ này đều rất ngoan, chúng ta tổ chức đám cưới cho bọn trẻ đi!"

Chương Vân liếc nhìn chai rượu và hai cân bánh bích quy trong tay bà ta, nhếch miệng nói: "Muốn kết hôn cũng được thôi, nhưng tiểu Mẫn nhà chúng tôi vốn dĩ định gả cho huyện bên cạnh để đổi lấy một người vợ cho anh trai con bé. Bây giờ lại bị con trai bà vấy đυ.c, gia đình bà cũng phải đền cho tôi một cô con dâu."

Nụ cười trên mặt của Mao Xảo Vân cứng lại: "Thông gia, không phải là bà không biết tình hình gia đình của chúng tôi, chẳng phải bà đang làm khó chúng tôi sao? Bọn trẻ thích nhau, chúng ta làm cha mẹ nên thành toàn cho bọn trẻ chứ."

Ba đứa con gái của bà ta, hai đứa lớn đã gả đi rồi, chỉ còn lại một đứa, nhưng đứa con gái nhỏ không muốn về nhà, hộ khẩu cũng chuyển đi rồi, nghe nói quan hệ với liên đoàn phụ nữ và chính phủ huyện rất tốt, bây giờ bọn họ sao dám làm chủ cho cô được!

"Tôi không quan tâm, hoặc là bà đem vợ qua đây cho con trai tôi, hoặc là đưa hai nghìn tệ, không, ba nghìn tệ, để tôi đi mua con dâu về." Chương Vân có chết cũng không chịu đồng ý.

Mao Xảo Vân cũng rất tức giận: "Thông gia, chẳng phải bà đang cố ý làm khó chúng tôi sao? Gia đình chúng tôi lấy đâu ra ba nghìn tệ cơ chứ. Năm ngoái đã đền cho nhà bà vài trăm tệ rồi, bây giờ trong nhà hoàn toàn không có nhiều tiền như thế."

Chương Vân vẫn không chịu nhượng bộ: "Tôi không quan tâm. Nếu nhà bà không đem tiền đến đây, chúng tôi sẽ đến đồn cảnh sát tố cáo con trai bà giở trò lưu manh làm con gái tôi mang thai."

Mao Xảo Vân vừa tức vừa uất ức: "Bà báo cảnh sát cũng không lấy được nhiều tiền như thế đâu. Hơn nữa, chuyện này làm ầm ĩ ra ngoài, con trai tôi xong đời, thì con gái bà cũng chẳng còn mặt mũi nào đâu!"

Chương Vân lườm bà ta một cái: "Từ khi đứa con gái yêu quý của bà hủy hôn, nhà họ Cốc chúng tôi sớm đã mất hết thể diện rồi rồi, còn sợ mất mặt gì nữa?"

Sự việc đã tệ còn làm cho nó tệ hơn. Mao Xảo Vân tức giận đến mức không thể xé xác đối phương ra, bà ta khó khăn vất vả mới sinh được một đứa con trai, nếu bị bắt thì sau này hai vợ chồng bọn họ làm sao sống được!

Mao Xảo Vân liếc nhìn Cốc Tiểu Mẫn đang ngồi trong góc đang khẽ nức nở: "Cô khuyên cha mẹ cô đi, gia đình chúng tôi thật sự không có nhiều tiền như thế đâu."

"Đừng lừa chúng tôi nữa, bà không có tiền, nhưng con gái ngoan của bà có mà. Chúng tôi nghe nói rồi, con gái bà thở một cái cũng có thể kiếm được vài chục nghìn tệ, cầm cả đống tiền đến nhà máy sản xuất TV mua đồ. Cho nên ba nghìn tệ này chẳng là gì cả!"

Chương Vân cảm thấy Mao Xảo Vân đang giả vờ, bà ta liền vạch trần mọi chuyện: "Em trai kết hôn, chị gái lại có nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ không nên bỏ ra vài nghìn tệ làm tiền mừng sao?"