"Không cần, hàng đã mang tới rồi, ở bên ngoài, anh ra xem xem, muốn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu." Bàng Dũng hào phóng nói.
Lý Đại Cường cùng với Bàng Dũng ra ngoài cửa, quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe ba gác đậu dưới gốc cây long não bên đường, đằng sau có mấy thùng giấy được dán kín, một cậu nhóc ngồi trên xe cầm lấy một cái lá chơi, nghe thấy tiếng bước chân, cậu nhóc lập tức từ trên xe leo xuống: "Anh Bàng!"
Bàng Dũng chỉ chỉ cái thùng: "Mở ra, cho ông chủ Lý xem hàng."
Cậu nhóc vội vàng mở cái thùng ra, bên trong là linh kiện phụ tivi và radio được xếp gọn gàng phân thành các loại khác nhau.
Nhiều thế này, toàn bộ còn đều là mới tinh! Lý Đại Cường mở to hai mắt, cúi người sờ sờ linh kiện, giống như sờ người yêu vậy, trông vô cùng dịu dàng.
"Những cái này thật sự dựa theo đơn giá trên bảng giá bán cho tôi sao?" Lý Đại Cường dường như còn có chút không dám tin, thế mà lại có hàng tốt rẻ như vậy đưa tới tận cửa.
Bàng Dũng cười to: "Này là điều đương nhiên, chẳng qua thùng của tôi có hạn, trừ phi anh mua trọn hết cả thùng, bằng không thì không thể tặng cho ông chủ Lý. Ông chủ Lý, kêu người mang đồ qua đi, cần bao nhiêu thì anh lấy bấy nhiêu, chúng ta ngay tại chỗ lấy sổ sách tính toán rõ ràng."
"Được." Lý Đại Cường nhanh chóng kêu học trò nhỏ đi vào lấy hai cái thùng giấy ra.
Sau đó ông ta đứng ở trên xe ba gác lấy linh kiện phụ tùng mà ông ta cần, Bàng Dũng lấy ra một cuốn sổ sách tính toán, đợi ông ta lấy xong, Bàng Dũng ghi số lượng và đơn giá vào cuốn sổ rồi đưa qua: "Ông chủ Lý, ông xem xem số lượng có đúng hay không? "
Trừ hai cái thùng mình lấy tới, Lý Đại Cường còn lấy một cái thùng riêng, ông ta kiểm tra đối chiếu một tí rồi gật đầu: "Không sai, là nhiều như này, đơn giá cũng đúng."
Bàng Dũng từ trong xe ba gác lấy ra một cái bàn tính gỗ, lạch tạch gãy hạt trên bàn tính, cuối cùng đưa gía tiền đã tính ra tới trước mặt ông ta: "Ông chủ Lý, tổng cộng 876.6 tệ, tôi bỏ số lẻ đi cho anh, coi như còn 876 tệ, không sai chứ?"
Lý Đại Cường gật đầu: "Không sai, anh đợi tôi một tí, tôi đi lấy tiền."
Ông ta đi vào lấy tiền ra đưa cho Bàng Dũng: "Trong này vừa đủ 876, đồng chí Bàng xem đi."
Bàng Dũng ở trước mặt ông ta đếm một lần: "Không sai."
Hoàn thành giao dịch, Lý Đại Cường có thời gian rảnh nghĩ chuyện khác rồi: "Đồng chí Bàng, lô hàng này là anh lấy từ tiệm sửa chữa thiết bị gia dụng Lão sư phụ hả? Sao lại chỉ có linh kiện phụ tùng của tivi và radio, những loại linh kiện khác sao không thấy ghi trên bảng giá."
Bàng Dũng chính là đang đợi ông ta hỏi câu này, liền nói: "Đúng, này là mấy hôm trước tôi tới tiệm sửa chữa thiết bị gia dụng Lão sư phụ lấy về, là đồng chí Diệp kêu tôi mang về. Còn về linh kiện phụ tùng của thiết bị điện gia dụng khác, nếu bên anh cần, bên anh thống kê cho bên tôi số lượng, nếu như bên anh có khả năng gom nhiều một chút thì giao trước một nửa tiền cọc, bên đó bọn họ sẽ giúp bên tôi sản xuất. Đồng chí Diệp có quan hệ với nhà máy sản xuất tivi huyện Trường Vĩnh bên đó, lô hàng này chính là do cô ấy lấy ra trực tiếp từ nhà máy sản xuất tivi cho chúng tôi."
Nếu như là trước kia, Lý Đại Cường khẳng định đối với loại chuyện này sẽ bán tín bán nghi. Nhưng hiện tại tất cả linh kiện phụ tùng tivi và radio giá tốt đều bán cho ông ta rồi, còn có thể là giả sao?
"Vậy thật quá tốt, về sau bên chúng tôi cuối cùng cũng có một nhà cung cấp hàng ổn định rồi." Lý Đại Cường vui mừng nói.
Bàng Dũng gật đầu: "Chứ còn gì nữa, cuối cùng không cần bỏ ra giá cao tới bên trong nhà máy cầu gia gia cáo nãi nãi để mua mấy linh kiện phụ tùng nữa rồi. Ông chủ Lý, anh có muốn đặt thêm những linh kiện phụ tùng khác trong ngày hôm nay luôn không? Chúng ta thống kê trước để thuận tiện cho tiệm sửa chữa thiết bị gia dụng Lão sư phụ lên đơn đặt hàng luôn."
Lý Đại Cường dù sao cũng là người cẩn thận, hàng hóa còn chưa nhìn thấy, ông ta cũng không nỡ bỏ tiền, ông ta luôn có chút bất an, sờ sờ mũi nói: "Cái này, tiền trong tiệm của tôi đều dùng hết rồi, tạm thời không còn nữa, anh cho tôi thêm vài ngày được không?"
Bàng Dũng tỏ ra đã hiểu, cậu nói: "Thế này đi, tôi để lại địa chỉ này cho anh, là vị trí cửa tiệm của tôi. Trước tiên anh tính toán sơ một chút đại khái có thể cần mua bao nhiêu hàng, ước lệ ghi ra tờ đơn, chuẩn bị xong tiền cọc, tới cửa tiệm của tôi tìm tôi, nhà tôi cũng ở thành phố Phụng Hà, cha mẹ tôi đều làm việc ở nhà máy sản xuất phân bón hóa học, một loạt khu gia thuộc kia của chúng tôi chính là nhà máy sản xuất phân bón, anh đi hỏi thăm một tí thì biết ngay, bọn họ đều quen biết tôi cả. Tôi cũng không thể gạt anh mấy trăm đồng rồi tự mình bỏ trốn được, anh nói có phải không?"