Thập Niên 80: Chị Đây Sống Lại Trước Khi Đổi Hôn

Chương 117

Hòa thượng chạy nhưng miếu vẫn còn đó. Đây chính là lợi thế người bản địa của Bàng Dũng, cậu có cửa tiệm, có nhà có cửa, ông cha đều ở sống nơi này, có thể dễ dàng lấy được sự tin tưởng từ người khác.

Lý Đại Cường rất ngay thẳng liền đáp ứng: "Được, đợi tôi chuẩn bị xong tiền lập tức tới tìm anh."

"Được, đồng chí Diệp còn cho tôi mấy cái địa chỉ để tôi đi giao hàng, tôi phải tranh thủ đi rồi. Đúng rồi, ông chủ Lý, anh có quen biết ai mở cửa tiệm bảo dưỡng không, giới thiệu cho tôi với, về sau chúng ta cùng xuống đơn, xem đồng chí Diệp bên kia có thể chuyển hàng nhanh chút hay không?" Bàng Dũng nhận được sự chỉ bảo từ cách làm việc của Diệp Mạn, trước khi rời đi từ chỗ của Lý Đại Cường còn tranh thủ lấy được địa chỉ của một cửa tiệm bảo dưỡng khác.

Chỉ mất hai ngày, cậu đã lập tức bán hết lô hàng mang về từ huyện Trường Vĩnh, mà danh sách Diệp Mạn đưa cho cậu, thêm cả của tiệm bảo dưỡng hai ngày nay cậu tự mình khám phá ra, còn có 6,7 cửa tiệm chưa liên hệ giao dịch.

Hai ngày nay cậu đã kiếm được hơn 200 tệ mà còn không có đủ hàng để bán, bằng không thì có thể kiếm được nhiều hơn nữa, so với việc cậu ngồi không ở cửa tiệm sửa chữa thiết bị điện gia dụng thì kiếm được nhiều tiền hơn.

Kiếm được tiền, tính tích cực của Bàng Dũng cũng tăng cao, cùng ngày liền gửi khoản thanh toán cuối cùng hơn một nghìn vạn cho Diệp Mạn, sau đó nói rõ tình hình với cô, còn tự móc tiền túi, chi hai ngàn vạn tiền đặt cọc, để Diệp Mạn lại gửi tiếp một lô linh kiện phụ tùng tivi và radio qua để cậu giao tiếp một chuyến hàng cho mấy cửa tiệm còn chưa giao.

Diệp Mạn nhận được thư đã là chuyện năm ngày sau rồi.

Hôm đó, Diệp Mạn đang ở trong tiệm đọc báo, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng của người đưa thư. Cô không nhúc nhích, Chung Tiểu Cầm cũng chính là cháu gái của trưởng ban Mộc vội vàng đi ra nhận thư.

Chung Tiểu Cầm là một cô gái cần mẫn chịu khó, sau khi từ nông thôn vào thành phố lớn có thể tìm được một công việc như thế này thì rất là mãn nguyện, bình thường làm việc vừa tỉ mĩ lại vừa chịu khó, công việc vặt vãnh hiện giờ đều giao cho cô ấy quản lý, đăng ký bảo dưỡng và khoản hạch toán của mỗi ngày Diệp Mạn cũng đều đã giao cho cô ấy, loại chuyện nhận thư nhỏ nhặt này tự nhiên cũng do Chung Tiểu Cầm đảm đương hết thảy.

Chỉ là lần này Chung Tiểu Cầm không nhận thư, mà lại quay đầu hướng vào trong tiệm hét to: "Chị Diệp Mạn, có giấy gửi tiền của chị, phải tự chị tới nhận."

"Được." Diệp Mạn để tờ báo xuống, từ trong túi tiền lấy hộ tịch chứng minh của mình ra, đi qua nói với người đưa thư: "Chào anh, tôi chính là Diệp Mạn."

Kiểm tra chứng minh của cô xong, người đưa thư giao hai tờ giấy gửi tiền cho Diệp Mạn, sau đó để cô ký tên.

Diệp Mạn nhìn một tí, hai tờ giấy gửi tiền, một tờ hơn một nghìn tệ, một tờ chẵn hai nghìn tệ, đều là của Bàng Dũng gửi tới. Tờ trước chắc hẳn là khoản thanh toán cuối cùng đáng lẽ cô phải nhận từ lần trước, còn tờ sau? Hai nghìn tệ này là từ đâu tới vậy?

Cũng may cậu còn gửi thư qua, trên thư nên có một lời giải thích rõ ràng mới đúng.

Diệp Mạn vào lại tới trong tiệm, việc cần làm ngay đầu tiên chính là mở thư ra xem.

Quả nhiên, trên phần mở đầu của bức thư, Bàng Dũng đã viết rõ nguồn gốc của khoản tiền hai nghìn tệ.

Bàng Dũng cũng là một người thông minh, có thể coi là có dũng khí kinh doanh trong thời đại này, đa số đều là người có đầu óc tương đối nhạy bén, đặc biệt là tự chủ kinh doanh, đương nhiên cũng có một bộ phận không có công việc nên bị ép làm kinh doanh.

Nhưng Bàng Dũng hiển nhiên thuộc về vế trước. Từ lần trước Diệp Mạn bảo cậu mang hàng về bán là cậu đã nhìn thấy cơ hội kinh doanh, cho nên ở trong thư chủ động đề nghị lấy thêm bốn nghìn tệ hàng hóa nữa, cậu đặt cọc giao trước hai nghìn tệ, sau khi bán hết, trả khoản 1600 tệ còn lại cho Diệp Mạn, 400 tệ còn lại xem như tiền phí vất vả đi đường của cậu. Nói cách khác, dựa theo tỉ lệ lần trước, cậu bỏ sức, Diệp Mạn bỏ hàng, mọi người cùng nhau kiếm tiền.”

Diệp Mạn cầm bức thư suy nghĩ một hồi.

Bàng Dũng hăng hái thế này, có lẽ mới đầu nhìn thấy lợi nhuận, cho nên muốn kiếm một khoản tiền. Nhưng nhìn về lâu về dài, nếu như cứ luôn để cậu làm cầu nối trung gian, cậu ắt hẳn sẽ nắm rõ thông tin của các khách hàng. Đến lúc đó bản thân cô biết tính sao đây?

Đồng ý rằng tuy cô nằm không là có thể kiếm tiền, có thể nói là kiếm tiền rất thoải mái, nhưng nói không chừng ngày nào đó Bàng Dũng làm phật lòng khách hàng. Vậy cô phải cực khổ vất vả ra ngoài một chuyến, đi khắp nơi thuyết phục khách hàng, đến lúc đó đoán chừng phải chạy khắp hết tỉnh, nếu như đối phương còn hoài nghi, bản thân lập tức đi một chuyến, mà còn phải cực khổ vất vả duy trì số lượng khách hàng nhỏ khổng lồ.