Lý Đại Cường là lão tam giới thiệu xuống nông thôn làm thanh niên trí thức. Ông ta từ nhỏ lớn lên ở nhà máy, năng lực làm việc cực kỳ ưu việt, lúc ở dưới nông thôn thì thường xuyên giúp đỡ bà con sửa chữa các loại nông cụ và một số ít thiết bị điện gia dụng.
Sau khi về lại thành phố, ông ta không tìm được đơn vị nào thu nhận, nhờ có dưới sự giúp đỡ của người trong nhà, ông ta đã mở một cửa tiệm bảo dưỡng nhỏ chỉ có vài mét vuông ở bên đừơng, đừng thấy cửa tiệm bảo dưỡng của ông ta nhỏ, nhưng ông ta có thể sửa chữa hầu hết mọi thứ từ giày da, xe đạp đến radio và TV,...
Bởi vì thái độ phục vụ tốt và giá cả bảo dưỡng rẻ, cửa tiệm của ông ta dần dần dắt dắt thu hút những người xung quanh, thường thường vào sáng sớm là đã có hàng xóm cầm đồ qua nhờ ông ta bảo dưỡng. Một mình Lý Đại Cường làm không xuể, liền mời thêm ba người đến hỗ trợ, vả lại cũng thuê thêm một chỗ của cửa tiệm bên cạnh.
Chẳng qua cùng với sự phát triển của kinh tế, các thiết bị điện gia dụng cũng dần dần phổ biến, một hai năm nay, các thiết bị điện thường xuyên đưa đến cửa tiệm của anh để sửa chữa cũng ngày một nhiều hơn. Ngoài radio, quạt điện thông thường, TV cũng được không ít người đem đến sửa, thậm chí còn có cả đồ điện gia dụng không tiện vận chuyển lắm cũng đưa đến ông ta sửa như tủ lạnh hay máy giặt, vân vân.
Có khách hàng càng nhiều hiển nhiên là càng tốt, nhưng theo đó mà nói Lý Đại Cường cũng có thêm phiền não mới, rất nhiều thiết bị điện gia dụng cần thay thế phụ tùng, nhưng ông ta đi đâu để tìm đây? Ông ta cũng đã từng đến mấy nhà máy liên quan trong thành phố tìm qua, nhưng đối phương căn bản không để ý đến một cá nhân kinh doanh nhỏ bé như vậy.
Bản thân Lý Đại Cường tương đối chất phát, sẽ không giải quyết bằng cách nhờ vả quan hệ, bị từ chối chỉ có thể đành chán nản trở về nhà thôi.
Nhưng tivi bày trong tiệm còn đợi ông ta sửa, khách hàng đã đem qua ba ngày rồi, người ta cũng đã đến thúc giục hai lần rồi, còn chậm trễ thêm nữa thì ông không biết phải ăn nói thế nào với khách hàng nữa.
Nhìn ông ta lo âu đến mức tóc cũng đều sắp bạc luôn rồi, cậu học trò nhỏ trong tiệm đề nghị: "Thầy, lần trước thầy không phải đã nói là nhìn thấy một tấm bảng, bên trên có nói cái gì mà “...có thể cung cấp phụ tùng sao?” Hay là chúng ta tới xem thử đi."
Lý Đại Cường đem đầu thuốc lá trong tay ấn dập tắt, vuốt mặt một cái rồi nói: "Một đơn vị ở nơi nhỏ bé, ai biết có thật hay không. Tôi đã viết một bức thư gửi đi, thư hồi âm cũng là nói úp úp mở mở, đi xa một chuyến như vậy không đáng."
Ông ta đã sống nghèo khổ cả nửa đời người, một đời tách thành hai nửa, đi tới huyện Trường Vĩnh này không biết kết quả sẽ ra sao, ngay trước mắt là đã thấy tốn tiền vé xe, ăn uống và chỗ ở, ước chừng cũng ngốn vài chục tệ, nghĩ thôi ông ta liền đau lòng, tất nhiên là lưỡng lự.
Trong lúc cả hai người đang trầm mặt, một thanh niên ở lại trong tiệm đột nhiên hét lớn lên nói: "Anh Lý, anh Lý, có người tìm."
Lý Đại Cường chống đỡ đứng dậy, về tới trong tiệm, lập tức nhìn thấy một người đàn ông hơn 30 tuổi mở miệng nói: "Chào anh, anh là Lý Đại Cường phải không? Tôi tên là Bàng Dũng, ở thành Bắc, quận Minh Khai, hẻm Kim Kê mở một cửa tiệm bảo dưỡng thiết bị điện gia dụng. "
Lý Đại Cường có chút không hiểu: "Đồng chí Bàng, anh tìm tôi có chuyện gì sao?"
Đều nói người cùng ngành là oan gia, cửa tiệm của hai người bọn họ cách xa như vậy, không đến nỗi gọi là oan gia, nhưng cũng không có gì để xã giao cả.
Bàng Dũng trước tiên đưa một điếu thuốc lá cho Lý Đại Cường rồi mới nói: "Là như thế này, trước đó không lâu anh có viết một bức thư gửi qua cho tiệm sửa chữa thiết bị gia dụng Lão sư phụ ở huyện Trường Vĩnh đúng không? Anh đừng hiểu lầm, tôi cũng viết thư gửi qua, này, này là đồng chí Diệp trả lời thư của tôi."
Để lấy được sự tín nhiệm của Lý Đại Cường, Bàng Dũng vội vàng đem thư hồi âm lúc ban đầu của Diệp Mạn kể cả phong thư cũng lấy ra cùng, đưa cho Lý Đại Cường.
Lý Đại Cường vừa nhìn, địa chỉ giống nhau, chữ viết giống nhau, cách diễn đạt cũng đều không khác mấy.
Anh ta trả thư lại cho Bàng Dũng: "Vậy đồng chí Bàng này là? "
Bàng Dũng là một người thông minh, nhìn biểu tình của Lý Đại Cường liền biết ông ta là một người thành thật, tuy nhiên lòng phòng bị cũng rất cao, cậu không hề đề cập đến chuyện hợp tác, trước tiên nói: "Là như thế này, mấy ngày trước tôi đã tới tiệm sửa chữa thiết bị gia dụng Lão sư phụ lấy một lô linh kiện phụ tùng của tivi và radio về nên hôm nay tôi tới đây muốn hỏi anh có cần tới nó hay không? Giá cả giống như trên bảng giá mà đồng chí Diệp đã viết."
Lý Đại Cường ra sức chớp chớp mắt, dường như là không dám tin, vừa lúc buồn ngủ thì gặp chiếu manh*, hôm nay ông ta vớ được chuyện tốt rồi.
Ông ta bán tín bán nghi nhìn Bàng Dũng: "Thật sự có hàng sao? Cần tôi đi một chuyến tới huyện Trường Vĩnh không?"