Thập Niên 80: Chị Đây Sống Lại Trước Khi Đổi Hôn

Chương 114

Ngoại trừ những gì cậu đang cần dùng, những bộ phận khác cần được mua là tivi và radio dễ bị hư hỏng nhất, phải thường xuyên thay thế. Loại này sử dụng với tần suất cao, cho dù không dễ bán, thì để lại cho bản thân và bạn bè dùng, như vậy cũng sẽ không lãng phí.

Đáng tiếc, sau khi tính đi tính lại, Bàng Dũng phát hiện, sô tiền mình mang theo vẫn là quá ít, chỉ có thể mua vài loại có nhu cầu tương đối lớn.

Anh đưa danh sách cho Diệp Mạn: "Đại khái như vậy đi, cô xem coi được không?”

Diệp Mạn nhận lấy rồi nhíu mày, khá lắm, không hổ danh là khách hàng lớn từ tỉnh thành đến, hàng hóa trên tờ này đáng giá hơn ba ngàn tệ, trích cho anh hơn hai trăm tệ, còn có tiền cho nhà máy TV, chỉ có một đơn này, chờ khi anh ta trả nốt bốn mươi phần trăm còn lại, Diệp Mạn có thể từ đó kiếm được lợi nhuận khoảng một ngàn tệ.

Thiết bị gia dụng của sư phụ Phó trong hai tháng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy.

Chỉ có thể nói việc sửa chữa thiết bị gia dụng ở các thành phố lớn kiếm được nhiều tiền hơn cô nghĩ. Đều là cửa hàng sửa chữa, cửa hàng của Bàng Dũng và cửa hàng của bọn họ chênh lệch quá lớn, khó trách Bàng Dũng ngay từ đầu đến đây lại có ánh mắt soi mói kia!

"Không có vấn đề, tiền anh đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta ký hợp đồng đi." Diệp Mạn lấy ra hợp đồng đã soạn thảo, mỗi cái hai bản, đưa cho Bàng Dũng xem qua.

Bàng Dũng đọc xong xác nhận không sai rồi ký tên, lấy ra túi xách mà lúc ngủ cũng không dám để rời khỏi người, từ bên trong lấy ra một chồng tiền lớn, tất cả đều toàn là tờ mười đồng nhân dân tệ: "Cô Diệp, cô đếm lại xem.”

Diệp Mạn đếm một lần: "Không thiếu một đồng, tổng cộng 2445 tệ, còn có hơn một ngàn tệ tiền thiếu cứ chờ anh bán xong hàng rồi chuyển cho tôi. Chúng ta đi nhận hàng thôi, tôi bảo Khang Bình đi mượn một chiếc xe ba bánh tới đây.”

Chu Khang Bình nghe Diệp Mạn dặn dò xong rồi vội vàng chạy đi mượn xe, một lát sau, nhóc ấy đạp xe ba bánh trở về, Diệp Mạn gọi Bàng Dũng lên xe ba bánh ngồi chạy thẳng đến nhà máy sản xuất TV Hồng Tinh.

Chu Khang Bình cùng Bàng Dũng ở cửa sau nhà máy xuất hàng chờ Diệp Mạn.

Diệp Mạn thì đến nhà máy sản xuất hàng.

Trưởng ban Mộc nhìn thấy cô đi rồi trở về, tỏ vẻ rất bất ngờ: "Tiểu Diệp, còn có vấn đề gì à?"

"Không phải, Bàng Dũng chuẩn bị mua một nhóm linh kiện hiện có trong nhà máy chúng ta, làm phiền trưởng ban Mộc hỗ trợ sắp xếp một chút, cảm ơn." Diệp Mạn đưa cho ông danh sách mua hàng. Vốn có thể tìm người khác, nhưng hiện tại thời gian gấp gáp, Bàng Dũng muốn buổi chiều ngồi xe trở về tỉnh thành, cho nên tìm trưởng ban Mộc là nhanh nhất.

Trưởng khoa Mộc nhìn danh sách, kinh ngạc nhíu mày: "Không ít nha, gấp như vậy sao?”

Diệp Mạn cười gật đầu: "Bàng Dũng vội vã trở về, tiền cũng đã mang đến, thanh toán tại chỗ, chỉ có một yêu cầu là phải mau chóng bốc hàng xong, nhanh chóng xuất hàng trước buổi trưa được không chú? ”

Có tiền liền dễ làm việc. Trưởng ban Mộc gọi một nhân viên tới, đưa danh sách cho đối phương, bảo hắn dẫn người đi chuẩn bị hàng hóa, sau đó tự mình dẫn theo Diệp Mạn đi làm thủ tục.

Sau nửa giờ bận rộn, bảy tám rương hàng đã chuẩn bị xong, toàn bộ đẩy đến cửa sau. Diệp Mạn gọi Bàng Dũng tới: "Anh Bàng, anh kiểm tra hàng một chút đi.”

Cô mở rương ra bảo Bàng Dũng nhìn trước, sau này đỡ phải có tranh chấp gì không nói được.

Bàng Dũng ngồi xổm xuống, lần lượt kiểm tra, hàng cậu muốn đều được phân loại cẩn thận đặt ở trong rương, hơn nữa chất lượng cũng rất tốt.

"Không thành vấn đề, cám ơn trưởng ban Mộc." Bàng Dũng lại nhiệt tình đưa thuốc lá cho trưởng ban Mộc.

Trưởng ban Mộc xua tay: "Việc nên làm thôi mà.”

Vài công nhân giúp đỡ khiêng hàng hóa lên xe ba bánh, hàng hóa chất đầy cả một xe, bởi vì có rất nhiều sản phẩm kim loại nên trọng lượng cũng không nhẹ. Chu Khang Bình đạp có chút vất vả, Diệp Mạn cùng Bàng Dũng đi theo phía sau, lúc lên dốc thì đẩy giúp một tay.

Ba người ngay cả cơm trưa cũng chưa kịp ăn, cuối cùng cũng bắt kịp chuyến xe khách buổi chiều trở về tỉnh thành.

Sau khi mang tất cả hàng hóa lên xe, Diệp Mạn nói lời tạm biệt với Bàng Dũng: "Anh Bàng vất vả rồi.”

Bàng Dũng xua tay: "Cô Diệp về đi, hôm nay phiền cô rồi, chờ hàng bán đi xong tôi sẽ chuyển tiền cho cô.”

Diệp Mạn mỉm cười gật đầu: "Được, tôi chờ tin tốt từ anh.”

Cô tin rằng khi Bàng Dũng nhận được món hời nhất định sẽ quay trở lại.