Diệp Mạn chờ cậu xem xong thư, rốt cục cũng nói ra một mục đích khác của mình: "Anh Bàng, huyện Trường Vĩnh cách tỉnh thành một đoạn, mặc dù biết địa chỉ của bọn họ, tôi đi một mình cũng không có giấy tờ, chứng cứ nào xác thực, bọn họ cũng không tin tưởng tôi. Chuyện thuyết phục bọn họ, chỉ sợ phải làm phiền anh Bàng rồi!”
Bàng Dũng thu thư lại, trả lại cho Diệp Mạn, nghi ngờ hỏi: "Vậy làm thế nào tôi có thể lấy được lòng tin của bọn họ?" Cậu cũng chỉ là một tiệm bán lẻ nho nhỏ, không biết có đủ sức thuyết phục bọn họ không.
Diệp Mạn nở nụ cười, nếu Bàng Dũng đã hỏi như vậy, chứng tỏ cậu rất hứng thú với chuyện này, chỉ cần cậu có hứng thú, Diệp Mạn ắt có thể thuyết phục cậu để cậu góp sức.
"Chúng ta tùy tiện tìm tới cửa, nói chuyện không có căn cứ, đương nhiên đối phương sẽ không tin, cho nên chúng ta phải lấy ra chút đồ vật. Anh Bàng, vừa rồi anh đến nhà máy sản xuất TV Hồng Tinh cũng thấy, quy trình sản xuất trong nhà máy rất có trật tự, các linh kiện khác còn chưa có, nhưng tivi và phụ tùng radio cũng không ít. Anh chuẩn bị một danh sách, đưa linh kiện tivi và radio mà anh chuẩn bị mua ra, tôi đến nhà máy để giúp anh đem hàng hóa ra, cũng không để cho anh đi xa mà tay trắng quay về được!”
Bàng Dũng không phải tay trắng quay về, cậu cũng mượn cơ hội này để kiếm một khoản, đôi bên ai cũng không lỗ!
Bàng Dũng sững sờ, chợt nhận ra, đúng vậy, hãng này không cung cấp được các linh kiện thay thế khác, nhưng linh kiện tivi luôn không thiếu. Trong số tất cả các thiết bị gia dụng hiện nay, TV và radio có tỷ lệ phổ biến rộng rãi nhất, tủ lạnh và máy giặt ít hơn nhiều. Nói cách khác, hiện nay các cửa hàng sửa chữa có nhu cầu lớn nhất đối với linh kiện TV và radio, nếu có thể mua một số linh kiện radio và tivi giá rẻ từ đây, chuyến này của cậu kiếm lời rồi.
Đây thực sự là một niềm vui ngoài ý muốn. Mới hôm qua, Bàng Dũng còn cho rằng chuyến này tay trắng quay về rồi, tốn thời gian hai ba ngày thì không nói, còn phải lãng phí mấy chục đồng tiền vé, nhưng hiện tại xem ra là suy nghĩ của cậu đã thay đổi.
Bàng Dũng nhận lấy giấy bút Diệp Mạn đưa tới, hướng về phía bảng danh mục giá cả, viết ra thông tin về linh kiện tv và radio mình cần, viết rất nhiều hơn hai mươi loại: "Những thứ này đều tương đối thường dùng, còn có một số tương đối hiếm thấy, tôi thấy trên bảng danh mục này của cô không có, tôi cũng có thể viết lên luôn sao?”
Đến một chuyến, Bàng Dũng đương nhiên hy vọng có thể lấy được toàn bộ linh kiện cần thiết, như vậy cũng tiết kiệm được tránh để cậu trở về còn phải vì mấy linh kiện này mà chạy thêm một chuyến đến nhà máy sản xuất TV thành phố Phụng Hà.
Diệp Mạn gật đầu: "Đương nhiên có thể, anh viết xuống đi, có điều những loại này tương đối hiếm thấy, dùng rất ít, giá cả có thể tương đối đắt hơn một chút, nhưng anh yên tâm, tôi dám chắc chắn so với giá nhập của anh ở tỉnh thành rẻ hơn nhiều.”
Bàng Dũng tỏ vẻ có thể chấp nhận: "Được thôi. ”
Diệp Mạn lại nói: "Anh Bàng, anh có từng suy nghĩ qua không, mang theo thêm một ít phụ tùng thường dùng trở về. Cầm những linh kiện tìm đến mấy khách hàng đang có nhu cầu rồi dựa theo đơn giá trên tờ đơn vận chuyển này của chúng ta bán cho bọn họ, tôi trích cho 10 phần trăm xem như tiền hoa hồng, anh thấy thế nào? Như vậy, chuyến đi này của anh có thể kiếm được một khoảng tiền từ việc cung cấp linh kiện tivi và radio, từ đó và có thể nhận được lòng tin qua thư từ các hộ bán lẻ, kiếm thêm được chút lợi lộc. Tôi tin rằng, họ sẽ sớm sẵn sàng mua thêm những phụ tùng thiết bị gia dụng khác, anh nói xem có đúng không?”
Bàng Dũng còn có thể nói gì nữa? Chủ ý này quả thật rất tốt, thấy được hàng thật rẻ còn dễ dùng, nghi ngờ của mọi người mới có thể hoàn toàn biến mất. Chỉ là còn có một vấn đề, cậu gãi gãi đầu nói: "Tôi không mang theo đủ tiền.”
Cậu vốn chỉ là tới đây tìm hiểu đến thực hư, nhìn xem thiết bị gia dụng lão sư Phó này rốt cuộc là gạt người hay là quả thật có chút tài năng, chưa từng nghĩ tới sẽ một lúc nhập nhiều hàng như vậy.
Nhưng đề nghị của Diệp Mạn quá hấp dẫn, Diệp Mạn đưa bảng giá này đến tỉnh thành không lo vấn đề tiêu thụ, hiện tại địa chỉ khách hàng đều có, chỉ chờ anh cầm hàng đưa tới cửa, quả thực chẳng khác nào là đưa tiền cho anh, nhìn tiền không thể kiếm được thật sự là làm cho người ta nổi nóng.
Diệp Mạn gật đầu tỏ vẻ thông cảm: "Thế này đi, chúng ta lập một hợp đồng. Trước khi anh mang hàng về thì trả trước cho chúng tôi năm mươi phần trăm, còn lại chờ anh cầm tới tỉnh thành, khi bán xong, lại đem bốn mươi phần trăm trong đó gửi trả nốt cho tôi, còn lại mười phần trăm là phí đi đường lần này của anh, anh thấy thế nào?”
Như vậy, ngộ nhỡ Bàng Dũng thất tín cầm hàng chạy trốn, Diệp Mạn cũng không lỗ nhiều, xem như là bảo vệ lợi ích của hai bên, giảm bớt rủi ro cho nhau.
Bàng Dũng tính toán số tiền mình mang theo liền đồng ý, sau đó vùi đầu tính toán tiền của mình sơ sơ có thể mua được bao nhiêu phụ tùng.