Bàng Dũng vội vàng gật đầu: "Hiểu, hiểu, quý nhà máy* thực sự là một đơn vị tốt biết thông cảm cho nhân viên. Thật có phúc khi có thể làm việc trong nhà máy của mọi người. ”
*Kiểu như quý công ty ý
Hai bên thương nghiệp tâng bốc lẫn nhau cho đến khi có người đến tìm trưởng ban Mộc.
Trưởng ban Mộc đứng dậy nói: "Anh Bàng, tôi còn có chút việc, để Tiểu Diệp cùng anh đi xem xét xung quanh trong nhà máy, buổi trưa đến căn tin chúng ta cùng ăn thử các món ăn của nhà máy chúng tôi.”
Bàng Dũng vội vàng nói: "Trưởng ban Mộc ông bận việc thì cứ đi trước, hôm nay quấy rầy ông rồi. ”
Sau khi trưởng ban Mộc rời đi, cậu lau mồ hôi trên trán và nói: "Lãnh đạo nhà máy của các cô thực sự rất bình dị dễ gần, lại còn nhiệt tình, thực sự là rất hiếm có nha."
Diệp Mạn thầm nghĩ, đó là anh chưa từng gặp qua trưởng ban Mộc lúc bình thường. Hôm nay trưởng ban Mộc khách khí như vậy, còn không phải hy vọng cô có thể khách khí với cháu gái ông ấy một chút, đôi bên cùng có lợi mà thôi.
Bất quá không thể không nói, biểu hiện hôm nay của trưởng ban Mộc vô cùng tốt, “quan tâm” đến cháu gái ông ấy quả là không thiệt thòi.
"Anh Bàng, anh muốn chúng ta đi dạo trong nhà máy hay trở về cửa hàng nói chuyện?" Diệp Mạn cười nói.
Bàng Dũng nghĩ buổi chiều còn phải trở về, liền nói: "Không đi dạo nữa, về cửa hàng đi. ”
Diệp Mạn cũng có ý này, mọi người đều là người làm ăn, thời gian là vàng là bạc.
Chờ đến khi trở lại cửa hàng sửa chữa đồ gia dụng của lão sư Phó*, Bàng Dũng không còn chê cửa hàng này của Diệp Mạn nhỏ, quy mô không lớn bằng cậu nữa. Hết cách rồi, người ta là có quan hệ đó, dựa lưng vào đại thụ để hóng mát, tuy rằng chỉ là một cửa hàng nhỏ trong huyện thành, nhưng có thể lấy được những món đồ tốt mà cậu không lấy được.
Cậu gấp gáp ngồi xuống hỏi: "Cô Diệp, khi nào nhà máy TV có thể sản xuất các bộ phận chúng ta cần?"
Diệp Mạn cười nói: "Anh Bàng, anh cũng thấy rồi, nhà máy lớn như vậy sẵn lòng nhận đơn đặt hàng này của chúng ta là đã rất tốt rồi, chúng ta muốn những linh kiện vụn vặt này lại nhiều, chỉ cần ba đến năm trăm lượng, nhà máy cũng không dễ sản xuất, chúng ta nhất định phải tăng tiền lên.”
Bàng Dũng cũng hiểu được điểm này, anh chủ động nói: "Như vậy đi, cô Diệp, tôi có hai người bạn cũng mở cửa hàng sửa chữa ở tỉnh thành, sau này tôi nói với bọn họ một tiếng, mấy nhà chúng ta cùng nhau nhập hàng, như vậy cũng đủ rồi chứ?”
Bàng Dũng ngỏ lời trước, đây thật sự là một niềm vui ngoài ý muốn, cô còn chưa đề cập tới đã chủ động giới thiệu khách hàng nhưng vẫn chưa đủ.
Diệp Mạn cười gật đầu: "Quả thật không tệ, nhưng cách số lượng nhà máy TV đồng ý sản xuất vẫn chưa đủ, bọn họ yêu cầu phải hơn năm ngàn cái mới chịu sản xuất linh kiện cho chúng ta.”
Diệp Mạn cố ý nâng số lượng lên hai phần ba, một trong những bí quyết khi thương lượng chính là không thể dễ dàng để đối phương nhìn thấu bài tẩy của mình. Nếu như số lượng cao hơn dự kiến thì dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ, nếu còn thiếu một chút, cô cũng có thể đợi cô đi tìm chút quan hệ, dàn xếp thương lượng cùng nhà máy TV. Cuối cùng mọi người còn nhận của cô một chút ân tình, như vậy tiến có thể công, lui có thể thủ, bằng không phải thành thật nói ba ngàn, rất có thể lúc gom đủ hơn hai ngàn, mọi người liền cảm thấy có thể, sẽ thúc giục cô đi tìm nhà máy TV.
"Nhiều như vậy sao? Trong thời gian ngắn hạn nhất định không cần nhiều linh kiện như vậy đâu.” Bàng Dũng nhíu mày nói.
Dù sao cũng là cửa tiệm nhỏ, tài chính cũng không hùng hậu, mọi người cũng không có khả năng tiêu nhiều tiền như vậy, tồn mấy năm cũng dùng không hết linh kiện, cái này không thực tế.
Diệp Mạn đẩy chén trà tới trước mặt anh: "Anh Bàng đừng nóng vội, anh nghe tôi nói, chỉ riêng mấy cửa hàng của chúng ta đương nhiên không dùng được nhiều linh kiện như vậy, nhưng cộng thêm cả tỉnh thành thì sao? Ngay cả các huyện và thành phố khác trong tỉnh? Anh xem, những tiệm như của chúng ta rất nhiều, hiện giờ chúng ta liên kết những người này lại, sẽ là một nguồn lực lớn biết bao nhiêu! Như vậy là có thể giải quyết vấn đề mà chúng ta phải gặp phải, lại có thể giúp các đồng nghiệp đơn lẻ của các cửa hàng sửa chữa, là một tình huống đôi bên cùng có lợi, anh nói có đúng không?”
Bàng Dũng nhíu mày: "Cô nói cũng rất có lý, nhưng chúng ta đều không biết đi đâu để liên kết bọn họ lại? ”
Chủ ý này rất tốt, nhưng bọn họ ngay cả tên là gì cũng không biết, tìm khắp thế giới, không khác gì mò kim đáy biển, quá khó khăn.
Diệp Mạn lại nở nụ cười, quay về phía sau quầy, từ trong ngăn kéo lấy ra bảy tám phong thư, cầm tới đưa cho Bàng Dũng: "Anh Bàng, anh xem, đây đều là những tiệm bán lẻ ở tỉnh thành viết thư cho tôi. Bọn họ đều là nhìn thấy quảng cáo của tôi ở tỉnh thành, cho nên mới liên lạc với tôi, nhưng dù sao cũng chưa từng gặp mặt, chỉ là dựa vào một tin nhắn quảng cáo, bọn họ cũng không có khả năng tin tưởng tôi. Mà huyện Trường Vĩnh cách tỉnh thành cũng rất xa, đi một chuyến không dễ dàng, cũng không phải ai cũng có thể có nguồn lực mạnh như anh Bàng.”
Diệp Mạn mặt không biến sắc tâng bốc Bàng Dũng.
Bàng Dũng nghe vậy thì rất thích thú, mở thư của từng người một ra xem, thật đúng đều là viết thư đến hỏi chuyện cung cấp linh kiện này.
Những người này so với cậu còn cẩn thận hơn, hỏi đủ loại vấn đề, chính là không tin có linh kiện rẻ như vậy, nhưng lại nhịn không được động tâm. Dù sao bọn họ làm ăn nhỏ mà, ai không hy vọng chi phí thấp hơn một chút, lại thấp hơn một chút nữa đâu?