Tám giờ sáng hôm sau, Diệp Mạn đúng hẹn đến phòng khách dưới lầu chờ Bàng Dũng, sau đó dẫn anh đi ăn sáng trước, sau đó mới cùng nhau đi vào nhà máy sản xuất TV Hồng Tinh.
Diệp Mạn chỉ vào tấm biển sáng bóng của nhà máy sản xuất TV Hồng Tinh giới thiệu: "Anh Bàng, đây chính là nhà máy sản xuất TV Hồng Tinh của chúng tôi, là đơn vị trọng điểm của thành phố đã nhiều năm rồi, trong nhà máy có hơn một ngàn công nhân, tôi dẫn anh đi đăng ký một chút.”
Nói xong cô đi vào phòng bảo vệ, thò đầu vào cửa sổ chào hỏi bác bảo vệ đang ngồi bên trong: "Bác ơi, con dẫn người vào nhà máy tham quan và chào hỏi trưởng ban Mộc.”
Thấy là người quen, bác ấy khoát tay áo: "Biết rồi.”
Cho bọn họ vào mà không cần đăng ký, đây là thao tác thông thường của những công ty nhỏ, bởi vì tới lui đều là người quen. Nhưng Bàng Dũng lấy làm kinh hãi, bình thường cậu muốn đi những nhà máy lớn ở tỉnh thành, lần nào đợi không phải nửa tiếng thì cũng một tiếng, còn phải giả làm con cháu của ông lớn, hôm nay ngay cả thuốc lá còn chưa kịp móc ra thì đã được cho vào dễ dàng như vậy, thật sự là làm cho cậu vừa mừng vừa lo.
Sau khi vào nhà máy, thỉnh thoảng có người chào hỏi Diệp Mạn.
"Tam Ni, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến nhà máy vậy?"
"Đúng rồi, Tam Ni, cửa hàng của bọn con khi nào thiếu người, bận rộn không có ai giúp thì có thể hô lên một tiếng, cuối tuần chú tan ca có thể đến giúp con!”
Không ít người biết Triệu Vĩnh An gần đây đang tuyển người, bọn họ luyến tiếc bát sắt* trong nhà máy, nhưng chủ nhật tan làm cũng không ngại qua giúp một chút, kiếm thêm được ít thu nhập. Tất cả mọi người đều nghĩ nhận một phần tiền lương cố định trong nhà máy, lát nữa lại đến cửa hàng Diệp Mạn kiếm thêm được ít thu nhập.
*Bát sắt: ý nói công ăn việc làm ổn định
Chuyện này, Triệu Vĩnh An cũng từng đề cập qua với Diệp Mạn, nhưng lại bị Diệp Mạn từ chối. Cô lo lắng những người này một khi nhận công việc bán thời gian, có thể ăn cơm trưa trong nhà máy xong liền thường xuyên chạy tới cửa hàng, một thời gian dài, nhất định sẽ thu hút không ít lời đồn đãi cùng ghen tị, nhận tiền lương trong nhà máy lại mỗi ngày đều đến cửa hàng của cô làm việc, còn ra hệ thống gì nữa? Rất nhanh sẽ truyền đến tai lãnh đạo, nếu hiểu lầm là cô đang chiếm tiện nghi của nhà máy thì không tốt.
Diệp Mạn còn có ý định hợp tác lâu dài với nhà máy sản xuất TV, đương nhiên không thể nào làm ra loại chuyện gây hiềm khích nhỏ nhặt như vậy.
Nhưng những đồng nghiệp cũ này cũng không thể đắc tội, cho nên cô cười cười cho qua: "Được, chờ đến khi thật sự quá bận con sẽ phải làm phiền chú rồi.”
Trên đường đi, sự nổi tiếng của Diệp Mạn được thể hiện càng rõ ràng, đồng thời cũng chứng minh, trước kia cô quả thật là công nhân của nhà máy sản xuất TV Hồng Tinh.
Bàng Dũng thấy vậy, tín nhiệm đối với Diệp Mạn tăng lên không ít.
Chờ đến xưởng sản xuất, nghe nói bọn họ đến, trưởng ban Mộc tự mình đến chào hỏi: "Tiểu Diệp đến rồi à. Đây là vị khách quý từ tỉnh thành mà cô nói hôm qua phải không?”
“Không dám nhận không dám nhận, trưởng ban Mộc xin chào, tiểu nhân họ Bàng, tên có một chữ Dũng, hân hạnh được gặp!” Bàng Dũng nhiệt tình chào hỏi trưởng ban Mộc, còn nhanh chóng móc ra một điếu thuốc tốt, đưa qua mời trưởng ban Mộc hút.
Trưởng ban Mộc nhận lấy, giắt thuốc ở bên trên tai, bắt tay Bàng Dũng: "Chào anh, thì ra là anh Bàng. Anh chạy từ xa đến đây là muốn tìm hiểu điều gì? Anh có muốn đi thăm xưởng sản xuất của chúng tôi không?”
Còn có loại đãi ngộ này nữa sao? Bàng Dũng tất nhiên là sẵn lòng: "Vậy thì làm phiền trưởng ban Mộc rồi.”
Trưởng ban Mộc dẫn cậu vào xưởng, vừa tham quan vừa giới thiệu, thái độ đầy nhiệt tình. Tuy rằng quy mô của nhà máy sản xuất TV Hồng Tinh kém xa nhà máy lớn ở tỉnh thành, thiết bị sản xuất cũng cực kỳ lạc hậu, nhưng Bàng Dũng trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái, lần đầu tiên cậu vào nhà máy được hưởng thụ loại đãi ngộ này.
Sau khi tham quan xong, sự nhiệt tình của trưởng ban Mộc và sự gần gũi của ông ấy đã để lại cho cậu ấn tượng sâu sắc, cũng khiến cậu cảm thấy tin tưởng vào lời nói của Diệp Mạn ngày hôm qua.
Trở lại văn phòng, trưởng ban Mộc rót trà mời hai người, chủ động nhắc tới mục đích của bọn họ: "Nghe Tiểu Diệp nói cậu đến là để nói chuyện mua sắm phụ tùng thiết bị gia dụng. Nhà máy của chúng tôi vốn không có kế hoạch này, bất quá Tiểu Diệp tìm đến quản đốc Lưu, quản đốc Lưu vẫn cực kỳ quan tâm đến công nhân bình thường chúng ta. Mặc dù Tiểu Diệp đã rời khỏi nhà máy sản xuất TV Hồng Tinh, nhưng nơi đây giống như nhà mẹ đẻ của cô vậy, người nhà thì đương nhiên phải ủng hộ người của mình. Quản đốc Lưu sau khi nghe được yêu cầu của Tiểu Diệp thì sẽ đáp ứng thôi, bất quá yêu cầu số phụ tùng nhất định phải lớn, bằng không thì chi phí quá cao, sản xuất cái này trong nhà máy sẽ lỗ vốn. Anh Bàng hiểu ý tôi không?”