"Sao cháu lại hỏi về việc này?" Triệu Vĩnh An kinh ngạc hỏi.
Diệp Mạn cười nói ra tình hình thực tế: "Bàng Dũng thấy cửa tiệm mình thiếu nhân lực, lại chỉ có đơn độc một cửa hàng nhỏ nên không tin cháu lắm. Vì lời hẹn với anh ta, cháu quyết định sáng mai dẫn anh ta tới nhà máy sản xuất TV Hồng Tinh một chuyến, cháu có nói nữa nói mãi, cũng không bằng trưởng ban Mộc ra mặt nói một lời, nhưng chúng ta cũng không thể lần nào cũng đi tìm ông ấy nhờ giúp đỡ được."
Triệu Vĩnh An hiểu rõ, cô là muốn cùng trưởng ban Mộc kéo gần quan hệ, muốn trưởng ban Mộc phối hợp với bọn họ.
Cẩn thận suy nghĩ một lát, Triệu Vĩnh An nói: "Trưởng ban Mộc khá thích uống rượu, nhưng vợ ông ta lại không tán thành chuyện này, sợ là tặng rượu tới sẽ làm bà ta không vui… Đúng rồi, cháu gái nhà họ rời quê đi học cấp ba nhưng không thi đỗ đại học, phải đến nhờ cậy ông ta. Trưởng ban Mộc vẫn luôn muốn đưa con bé vào làm việc ở xưởng, nhưng cháu biết đó, năm trước xưởng không đạt đủ chỉ tiêu, giám đốc Lưu không phê duyệt, nhà máy cũng không vào được, hiện tại đứa cháu gái đó vẫn đang ở nhà ông ta, ngày nào cũng đi chợ nấu cơm giặt quần áo dọn dẹp đủ thứ, nhưng thời gian dài, vợ ông ta dần không hài lòng, trong nhà thường xuyên cãi nhau, có đôi khi nhà chú đến giờ đi ngủ, mà nhà bọn họ tầng dưới vẫn còn cãi nhau, cả tiểu khu đều nghe thấy, vì chuyện này mà trưởng ban Mộc rất mất mặt, lại cảm thấy vô cùng có lỗi với anh hai của mình.”
Hai mắt Diệp Mạn sáng lên, cô cười hỏi: "Chú Triệu, nếu như cháu gái của trưởng ban Mộc đến cửa hàng chúng ta hỗ trợ, ông ấy có đồng ý không ạ?"
Triệu Vĩnh An nghĩ ngợi nói: "Nếu là trước kia thì khả năng cao là không, nhưng hiện tại với tình trạng này, nhà máy sản xuất TV năm nay có tuyển thêm người hay không cũng là điều khó nói, trước tiên cứ tìm việc nuôi sống bản thân trước, còn hơn ngày nào cũng cãi nhau om sòm, chờ khi nhà máy mở chỉ tiêu, lúc đó kêu con bé trở về cũng được mà."
"Đúng là ý này, đi thôi, chú Triệu, chúng ta đi tới nhà trưởng ban Mộc đi." Diệp Mạn cao hứng nói.
Chỉ cần cháu gái của trưởng ban Mộc làm việc ở tiệm bọn họ, chính là đại biểu cô đang chiếu cố cháu gái họ, về sau có tình huống của Bàng Dũng, trưởng ban Mộc cũng thoải mái giúp đỡ. Hơn nữa về sau xuất hàng gì đó, nếu là nhà máy TV kéo dài không đưa hàng hóa, bảo cháu gái của trưởng ban Mộc đi thúc giục, hiệu quả so với cô đi còn hiệu quả hơn nhiều.
Hai người tới trước cửa nhà trưởng ban Mộc.
Trưởng ban Mộc vừa tan tầm về, đang ngồi trên sofa uống trà, vợ cùng cháu gái đang ở phòng bếp nấu cơm.
Thấy Triệu Vĩnh An tới, trưởng ban Mộc vội vàng đứng dậy: "Lão Triệu, mau vào đây uống trà đi!"
Triệu Vĩnh An xuy tay: "Không vội không vội, trưởng ban Mộc, Diệp Mạn hôm nay tìm ông có chút chuyện."
Diệp Mạn thuận thế chào hỏi: "Làm phiền trưởng ban Mộc rồi. Hôm nay cháu tới là có việc muốn nhờ chú ạ."
Trưởng ban Mộc nhìn thoáng qua Triệu Vĩnh An, nể tình nói: "Chuyện gì thế?"
Diệp Mạn cười khanh khách nói: "Là thế này ạ, dạo này việc làm ăn trong tiệm cháu có chút tiến triển, nhưng lại đang thiếu nhân lực làm việc, một mình cháu cũng không thể lo chu toàn hết được, đôi khi sinh bệnh hoặc có việc, kiếm người thay ca cũng không có, muốn tìm một cô bé về làm cùng, tính cách cẩn thận một chút, chỉ cần có chút hiểu biết là được. Nhưng quy mô của cửa tiệm chúng cháu còn nhỏ, có cô gái nào chịu bằng lòng vào làm đâu? Lúc nãy nghe chú Triệu nói, cháu gái chú vừa tốt nghiệp cấp 3, trước mắt còn chưa tìm được công việc phù hợp, cho nên cháu tới hỏi một chút, xem chú có thể cho cháu gái chú tới chỗ cháu giúp đỡ được không, chờ chú sắp xếp được việc cho cô bé, cháu sẽ thả người đi, có được không ạ?"
Trưởng ban Mộc còn chưa đáp lời, vợ ông ta đã cầm muôi nấu ăn ra, cười đáp: "Tất nhiên là được, khi nào thì bắt đầu công việc?"
Trên mặt trưởng ban Mộc có chút không nhịn được, đẩy bà ta vào bếp: "Lo nấu cơm đi, để tôi với tiểu Diệp nói chuyện."
Vợ ông ta lẩm bẩm hai câu rồi xoay người vào bếp.
Trưởng ban Mộc lần nữa ngồi xuống ghế, cười nói: "Được rồi, không biết đi làm thì có quy định gì không?"
Diệp Mạn đem đãi ngộ nói ra: "Giờ làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, giữa trưa ăn cơm tại tiệm, tháng đầu tiên thử việc thì tiền lương là 30 đồng, tháng sau lên chính thức thì lương sẽ là 40 đồng, cuối tuần được nghỉ một ngày ạ."
Đãi ngộ này rõ ràng là tốt hơn so với nhà máy.
Trưởng ban Mộc còn chưa lên tiếng, cháu gái của ông đã từ phòng bếp đi ra, kiên định nói: "Chú ba, cháu muốn đi, để cháu đi làm đi ạ!"
Cái này không có gì để bắt bẻ, hơn nữa lại cũng có quen biết, Diệp Mạn cùng Triệu Vĩnh An nào dám khi dễ cháu gái ông.
Trưởng ban Mộc gật đầu: "Được, vậy làm phiền tiểu Diệp rồi. Đứa cháu gái này của chú cũng là lần đầu tiên đi làm, có gì không hiểu, mọi người cứ dạy bảo nó nhé."
"Đương nhiên ạ." Diệp Mạn tươi cười gật đầu, "Trưởng ban Mộc, còn có một chuyện nữa muốn bàn với chú một chút. Cửa tiệm chúng cháu không phải nói muốn cùng nhà xưởng thỏa thuận sản xuất linh kiện sao? Hiện giờ khách hàng đã tới, người ta không tin lời cháu nói, cho nên ngày mai muốn đến thăm nhà xưởng một vòng, đến lúc đó nhờ chú xác nhận thông tin này lại một chút, trưởng ban Mộc, chú xem có tiện không ạ?"
Trưởng ban Mộc…
Ông nói gì bây giờ, trên đời làm gì có cái gì tự nhiên rơi xuống, tự nhiên có công việc cho cháu gái, thì ra là bẫy ông chỗ này.
Cũng may, Diệp Mạn cũng chỉ là ăn ngay nói thật, không dối trên gạt dưới, chỉ là nói giúp vài ba lời hay, cũng chẳng có gì khó, ông thoải mái đáp ứng: "Không thành vấn đề, ngày mai cháu cứ đưa người ta đến đi."