Diệp Mạn mời anh ta vào bên trong, nhanh chóng pha một ly trà mang qua: "Đường xa vất vả tới đây, anh uống ngụm trà đi ạ."
Người đàn ông không nhúc nhích, bắt bẻ cách bài trí trong tiệm: "Tôi nhìn qua một lượt thấy mấy người bài trí trong tiệm đều là linh kiện secondhand, là dùng lại từ linh kiện của vật dụng cũ tháo rời ra. Mấy người còn chưa giải quyết nổi vấn đề của bản thân, còn đòi cung cấp linh kiện cho chúng tôi?"
Diệp Mạn ngồi phía đối diện, cười nói: "Chính vì chúng tôi gặp vấn đề này, cho nên mới triệu tập đồng liêu, đem vấn đề giải quyết luôn một lượt! Trước mắt, chúng tôi đã tìm được cách giải quyết, anh biết không, anh đi từ phố này vòng qua, tới đó chính là nhà máy sản xuất TV Hồng Tinh, chủ nhà xưởng đã đồng ý, chỉ cần số lượng đủ lớn, sẽ giúp chúng tôi sản xuất hàng loạt linh kiện điện gia dụng, loại linh kiện nào thì chúng tôi cũng đã viết rõ trong thư, không biết anh có nhận được không?"
Nghe phương án giải quyết thiết thực của Diệp Mạn, sắc mặt người đàn ông mới khá hơn, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng: "Nhận được rồi thì sao? Cô cứ như vậy mà tin người ta, nhà xưởng đó sẽ giúp chúng ta sản xuất linh kiện?"
Không phải người đàn ông vạch lá tìm sâu. Mà đây là vấn đề trước mắt của rất nhiều cửa tiệm gặp phải. Theo thể chế kinh doanh hiện tại, đa phần những nhà máy lớn đều rất khinh thường những tiểu thương làm ăn nhỏ lẻ, chướng mắt số lượng đặt hàng ít ỏi của bọn họ. Dù sao, so với một cửa tiệm lớn một lần đặt hàng là mấy trăm đồng, với một cửa tiệm nhỏ lẻ chỉ đặt mấy đồng mua linh kiện thì thật sự không hề đáng kể.
Người đàn ông cũng không ngoại lệ, ông vì mua được linh kiện nên đã cùng hớp tác với biết bao nhiêu nhà máy, bỏ ra cũng không ít vốn liếng, mua có ít đồ mà khó khăn trông thấy, còn phải nhờ vào quan hệ mới mua được.
Ông cũng là vì mệt mỏi mỗi lần đi mua linh kiện đều phải bỏ ra rất nhiều tiền, còn phải làm mấy chuyện đáng làm, cho nên lúc ở ngoài tiệm tạp hóa nhìn thấy quảng cáo của cửa tiệm này, ông mới không chần chừ từ xa xôi chạy tới đây.
Nhưng không thể không nói, trước mắt nhìn thấy cảnh tượng này thực sự làm ông thất vọng, thiếu chút nữa là quay đầu bỏ đi luôn rồi.
Diệp Mạn gật đầu, khen ngợi nói: "Điều anh băn khoăn tôi hiểu được. Thật không dám giấu diếm, trước đây, tôi cũng từng viết thư gọi điện cho mấy nhà mấy ở các tỉnh khác nhau, xin bọn họ bán cho chúng tôi một ít linh kiện, nhưng không ngoài dự đoán đều bị cự tuyệt. Duy chỉ có một nơi đồng ý thì một cái đinh ốc lại thu tới tận 2 đồng tiền, giá cao như thế, chúng tôi làm sao bán được cho khách hàng. Thật sự không còn cách nào, tôi mới liên hệ với nhà máy địa phương là nhà máy TV Hồng Tinh. Tôi hồi trước là công nhân viên chức ở đó, nhóm lãnh đạo cũng biết chúng tôi không dễ dàng gì mới mở được tiệm, cho nên mới phá lệ một lần, chỉ cần đạt được số lượng yêu cầu thì nhà máy sẽ sẵn lòng sản xuất, vậy nên bọn tôi mới tiêu nhiều tiền làm quảng cáo, thu hút người tới."
Diệp Mạn cố tình nói cho anh ta nghe hai tin tức này, một là thể hiện ra bản thân cùng người đàn ông này đồng cảnh ngộ trải qua chuyện tương tự nhau, thứ hai là cho người đó thấy cô có quan hệ mật thiết với nhà máy sản xuất TV Hồng Tinh.
Lúc này pháp chế còn lỏng lẻo, người dân vẫn đang rất mê tín, cũng tin rằng có quan hệ thì sẽ dễ làm việc hơn.
Lần nói chuyện này có tình có lý cuối cùng đã có được sự tín nhiệm của người đàn ông: "Nói như vậy, hiện tại còn chưa có hàng, thế khi nào mới có hàng? Thật sự có thể trường kỳ cung ứng hàng hóa cho chúng tôi sao?"
"Tôi tên Diệp Mạn, không biết nên xưng hô với anh như thế nào?" Diệp Mạn không vội trả lời vấn đề của anh ta, ngược lại giới thiệu bản thân trước.
Người đàn ông lãnh đạm phun ra hai chữ: "Bàng Dũng."
Thì ra là vị khách đầu tiên viết thư tới. Diệp Mạn cười nói: "Anh Bàng, rất hân hạnh được gặp anh. Người ta có câu chót lưỡi đầu môi, giờ tôi có nói gì thì anh vẫn chưa hoàn toàn tinh tưởng hẳn, như vậy đi, anh ngồi chờ một lát, đợi chốc nữa sư phó của tiệm trở về, tôi kêu họ dẫn anh đi tìm nơi nghỉ ngơi, anh từ xa vất vả tới đây, cũng nên ngủ lại một đêm. Sáng mai, tôi đưa anh đến nhà máy sản xuất Hồng Tinh TV để anh tự mình xác nhận chuyện này là thật hay giả, anh thấy có được không?"
Bàng Dũng lặn lội từ tỉnh khác tới đây để xác thực chuyện này, có thể đến nhà máy để xem thì càng tốt. Diệp Mạn dù có bản lĩnh tới đâu, cũng không thể làm cho cả một nhà máy gia nhập hội lừa đảo cùng cô.
"Được, vậy làm phiền cô rồi."
Diệp Mạn lại rót cho anh ta một chén trà nữa, bắt đầu nói chuyện phiếm. Chờ Triệu Vĩnh An trở về, Diệp Mạn liền giới thiệu đối phương với ông.
Triệu Vĩnh An so với Bàng Dũng lớn hơn một chút, nhưng tốt xấu cũng là người cùng thế hệ, cùng làm chung nghề sửa chữa, không bao lâu liền trở nên thân thiết. Bàng Dũng còn đến gần, cùng bọn họ thương lượng xem cái đài TV mới được đưa tới sáng nay phải sửa như thế nào.
Rất nhanh đã tới bốn giờ chiều, Diệp Mạn cho mọi người đóng cửa tiệm, sau đó tìm một nhà nghỉ, ba người cùng Bàng Dũng ăn cơm, sau đó bảo Châu Khang Bình đưa Bàng Dũng về phòng nghỉ ngơi.
Diệp Mạn cùng Triệu Vĩnh An về trước.
Trên đường, Diệp Mạn hỏi Triệu Vĩnh An: "Chú Triệu, chú có hiểu rõ con người của trưởng ban Mộc không ạ? Ông ta có sở thích gì, hoặc là gần đây có gặp phải vấn đề nan giải gì không?"