Năm mới, một truyền mười, mười truyền một trăm, trong thành phố không ít người biết đến phố Đông Hưng bên này mở một tiệm sửa chữa, nghe tin mà lượng khách đến tiệm cũng dần dần nhiều lên, lượng khách gia tăng, ngày tốt còn có thể lên tới mười mấy người, lợi nhuận cũng ngày một nhiều hơn, cao nhất mỗi ngày thu về hơn 60 đồng, ngày thường thì đa phần kiếm được tầm ba bốn mươi đồng.
Khách đến đông cũng dần nảy sinh vấn đề khác, nhân lực không đủ.
Trước mắt tiệm chủ yếu dựa vào Triệu Vĩnh An, Châu Khang Bình tuy so với trước kia có nhiều tiến bộ, nhưng chỉ có thể sửa chữa một số lỗi vặt, rất nhiều lúc phải đợi Triệu Vĩnh An ra tay giúp đỡ. Kể từ đó, nếu là thời điểm đông khách, Triệu Vĩnh An sẽ lo không hết việc, đặc biệt có lúc khách tới tiệm, trong tiệm còn không có người rảnh tay.
Cho nên Diệp Mạn suy nghĩ hồi lâu cũng nói với Triệu Vĩnh An: "Chú Triệu, nhân lực trong tiệm hiện tại không đủ, cháu định thuê thêm hai người nữa. Cháu nghiêng về việc thuê người có tay nghề hơn, chúng ta thử mời những đồng nghiệp trước kia xem, liệu bọn họ có nghĩ đến việc từ chức đến chỗ chúng ta làm việc không ạ?"
Người mới sẽ mất nhiều thời gian để đào tạo, nhu cầu cấp bách của tiệm là cần tuyển những người đã có sẵn kinh nghiệm, Diệp Mạn thật lòng muốn mời các đồng nghiệp cũ tới làm. Lần trước ở quảng trường, các đồng nghiệp cũ tới giúp đỡ sửa chữa, bọn họ đã phần đều có kỹ thuật không tồi, hơn nữa mọi người đều quan biết lẫn nhau, là hạng người gì cũng rõ ràng.
Triệu Vĩnh An kinh ngạc: "Việc này…chỉ sợ bọn họ không vui lòng."
Dù sao cũng là cần câu cơm của người ta, muốn người ta bỏ việc cũng là cần rất nhiều dũng khí.
Diệp Mạn nghĩ nghĩ nói: "Không sao ạ, chú nói cho họ đãi ngộ cùng tiền lương hiện tại của chú ra, xem họ có vừa lòng hay không, không hài lòng thì chúng ta lại tìm cách khác."
Nói là làm, Diệp Mạn cùng ngày liền viết ra một tờ thông báo tuyển dụng, dán ở trước cửa: Cần tuyển dụng hai người phụ giúp sửa chữa, yêu cầu có kỹ thuật sửa chữa lắp ráp, lương tạm thời 25 đồng một tháng, trích thưởng 10%, làm nhiều hưởng nhiều.
Quản lý Triệu cũng tìm đến những người quen trước kia, cùng bọn họ nói sơ qua tình hình hiện tại của tiệm, nhưng mọi người đa phần đều khá do dự.
Việc tuyển dụng mãi không có kết quả, nhưng Diệp Mạn lại nhận được rất nhiều thư, trừ bỏ trong tỉnh, còn có các huyện lân cận gửi đến, đều không ngoại lệ, tất cả đều dò hỏi vấn đề linh kiện sửa chữa đồ gia dụng. Có thể thấy chiến lược của cô là chính xác, nhưng trước mắt do việc trao đổi thư từ cùng giao thông chưa thuận lợi, nên tiến trình vẫn chưa đẩy mau được.
Diệp Mạn cũng chỉ có thể ngồi đợi.
Qua Tết nguyên tiêu, giữa trưa hôm nay, Diệp Mạn đang ở trong tiệm tính toán sổ sách, ngẩng đầu liền nhìn thấy người đàn ông mặc trên mình bộ quần áo màu lam, trên đầu đội cái mũ xám, ước chừng ba bốn mươi tuổi đứng ở trước cửa nhìn khắp nơi, trên mặt là biểu tình không thể tin nổi.
Diệp Mạn từ sau quầy chạy ra, cười hỏi: "Chào ngài, xin hỏi có chuyện gì không ạ?"
Người đàn ông nuốt nước miếng, quay ra nhìn chằm chằm biển hiệu của tiệm, hình như vẫn chưa dám tin nổi, từ trong túi móc ra một lá thư, cẩn thận đối chiếu một lượt, bất luận là địa chỉ, hay tên đều y hệt.
Trời ơi là trời!
Bị lừa rồi, cái gọi là "cửa hàng sửa chữa đồ điện Lão Sư Phụ" ấy thế là chỉ là một cửa tiệm sửa chữa, diện tích còn bé hơn so với nhà ông ta, làm ông ta tốn công lặn lội đường xa tới đây.
Người đàn ông tức tối, không thèm để ý tới Diệp Mạn, đem lá thư cùng phong bì đựng thư vò lại, ném sang bên đường bỏ đi.
Diệp Mạn nhìn một loạt động tác cùng với biểu tình đa dạng của người này xong, lập tức hiểu ông ta suy nghĩ cái gì, vội vàng tiến lên ngăn ông ta lại: "Xin hỏi, anh tới bàn bạc về việc mua linh kiện phải không ạ? Chúng tôi thật sự không phải lửa đảo đâu ạ, chúng ta cứ vào tiệm nói chuyện trước đã, trên đường toàn người thế này, tôi cũng đâu có làm gì được anh đâu, anh nói xem đúng không ạ?"
Người đàn ông mặt âm trầm nhìn thoáng qua Diệp Mạn, lướt qua cô, nhìn vào cửa tiệm. Cửa lớn cửa tiệm Lão Sư Phụ rộng mở, bố cục bài trí bên trong nhìn phát là thấy hết, hiện tại trong tiệm cũng chỉ có mình Diệp Mạn một thân con gái, xác thật cũng chả làm gì được anh ta.
Diệp Mạn thấy người đàn ông không nói lời nào, cô vội vàng khuyên nhủ: "Anh lặn lội đường xa tới đây, ngồi xuống một lát để nghe tôi nói qua tình hình, cũng chẳng mất của anh bao nhiêu thời gian, lỡ như anh lại có được đáp án hài lòng thì sao? Anh chưa gì đã quay đầu bỏ đi rồi, có phải lãng phí hết bao nhiêu sức lực cùng thời gian không ạ?"
Hừ một tiếng, người đàn ông quay người xách theo hành lý đi vào cửa cửa hàng sửa chữa đồ điện Lão Sư Phụ: "Để tôi xem mấy cô cậu nói được cái gì nên hồn nào!"