Phong thư này quả nhiên là của khách hàng gửi tới.
Người viết thư là một ông chủ họ Bàng, tên một chữ Dũng. Ở thành phố Phụng Hà có mở một cửa tiệm sửa chữa đồ điện, viết thư tới để hỏi việc linh kiện phụ tùng điện.
Rốt cục vẫn chưa gặp mặt được, chỉ là nhìn thấy qua bài quảng cáo trên báo, lại nghe người ta giới thiệu, Bàng Dũng cũng chưa tin tưởng Diệp Mạn lắm, nên trên thư hỏi han rất nhiều vấn đề, từ chủng loại linh kiện đến giá cả,... đều hỏi rất kỹ.
Thoạt nhìn có chút bắt bẻ, nhưng Diệp Mạn lại rất vui sướиɠ, càng bắt lỗi, càng chứng minh yêu cầu mua hàng của đối phương càng cao, bằng không ai thèm lãng phí tiền gửi thư đi chứ.
Thấy Diệp Mạn nhìn chằm chằm vào thư im lặng, Châu Khang Bình xoa xoa cái mũi nói: "Chị Diệp Mạn, nếu không có chuyện gì thì em về tiệm trước nha."
Diệp Mạn bỏ thư vào lại phong bì, ngẩng đầu nhìn cậu cười nói: "Đúng rồi, hôm nay đang nghỉ lễ mồng một, sáng sớm em chạy qua tiệm làm gì thế?"
Tết âm lịch đa phần các đơn vị đều cho nghỉ ba ngày, nhưng trong lúc ăn Tết, mọi người thường sẽ đi thăm người thân bạn bè, trong tiệm cũng sẽ chẳng có khách gì, nên Diệp Mạn cho Triệu Vĩnh An cùng Châu Khang Bình nghỉ tới tận mồng sáu mới phải đi làm.
Chu Khang Bình gãi gãi tóc, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nghỉ ở nhà cũng chẳng có gì hay, trong nhà đều là anh chị em, họ hàng, bạn bè đến chúc Tết, mà em lại ngồi ở nhà không có gì làm, không bằng tới tiệm trông coi."
Diệp Mạn nhớ tới hoàn cảnh của cậu, cha mẹ đã mất hết, trước mắt vẫn đang sống cùng anh trai. Nhưng anh trai đã có gia đình riêng, một thanh niên sống một mình cùng cũng rất khó xử, không khác gì người ngoài, không hợp nhau cũng phải.
Hơn nữa, hai người họ cũng xem như là đồng cảnh ngộ, một người có ba mẹ như không có, một người lại là trẻ mồ côi.
Diệp Mạn thấu hiểu vỗ vai cậu, cô nói: "Cậu chờ tôi một lát, vừa lúc tôi cũng có việc ở tiệm. Chúng ta hôm nay đành ở trong tiệm ăn cơm vậy, để tôi mang đồ qua."
Trong tiệm nấu nước để làm cơm trưa, cửa hàng nho nhỏ có cái bếp tổ ong, đem ra nấu, lát sau nóng nóng rồi là có thể ăn. Diệp Mạn đem đồ ăn mà Diệp Đại Ni mang tới hâm lại, bỏ sủi cảo hôm qua cho vào hộp cơm, sau đó đưa cho Châu Khang Bình cầm, hai người lúc này mới đi ra cửa.
Đi vào trong tiệm, Châu Khang Bình tự giác đi giở bỏ một cái máy ghi âm cũ ra. Đây không biết là Triệu Vĩnh An từ nơi nào nhặt được, ông quen biết rộng, thi thoảng lại mang một ít đồ điện gia đình bị hư hại nghiêm trọng về, hai thầy trò cùng nhau tháo ra, lại nhờ linh kiện có sẵn trong tiệm, tu sửa thành hàng secondhand bán đi, nếu không sửa được thì cũng có thể để lại những linh kiện có ích, phân loại xong, biết đâu sau này còn cần dùng đến.
Diệp Mạn ngồi ở sau quầy, tìm kiếm tờ giá cả của nhà máy sản xuất TV Hồng Tinh, trên đó ghi giá còn có cả 50% lãi gộp, từ đó làm ra một đơn giá mới.
Đây cũng là giá chung để cửa tiệm Lão Sư Phó kinh doanh tiêu thụ bán sỉ các loại linh kiện .
Đem bảng giá này sao chép ra một tờ giấy khác, bỏ vào trong thư hồi âm, Diệp Mạn lúc này mới bắt đầu chắp bút viết hồi thư cho Bàng Dũng, nghiêm túc trả lời các vấn đề anh ta đưa ra, sau đó còn nhiệt tình mời anh ta có thể cùng những hộ gia đình mở tiệm nhỏ sửa chữa khác cùng nhau đến huyện Vĩnh Trường làm khách, khảo sát thực địa cửa hàng sửa chữa đồ điện Lão Sư Phụ. Trong thư Diệp Mạn còn tri kỷ miêu tả đường tới huyện Trường Vĩnh nên đi bến xe nào, đi đường số mấy, đến đâu thì dừng, xuống xe thì đi thế nào mới đến được cửa hàng sửa chữa đồ điện Lão Sư Phụ.
Ở chỗ này, Diệp Mạn dùng một chút kỹ xảo nhỏ, dẫn dắt đối phương sẽ đi cùng với các chủ tiệm khác tới đây, trên đường có bạn, tỉ lệ Bàng Dũng đi tới sẽ càng cao, còn nếu ông thật sự mang thêm cộng sự tới, vậy thì sẽ càng có thêm nhiều khách hàng cho cô rồi.
Chỉ cần họ đồng ý tới, chuyện này đã thành công hơn nửa. Bởi vì từ thành phố Phụng Hà đến huyện Trường Vĩnh khoảng tầm hơn một trăm dặm, sau này mới có tàu cao tốc đi thông suốt, tầm hơn một tiếng là tới nơi rồi, nhưng hiện tại lái ô tô mất tới ba bốn giờ, mong là trên đường sẽ không phát sinh sự cố hay chuyện ngoài ý muốn nào.
Đến được huyện Trường Vĩnh tìm tới cửa hàng sửa chữa đồ điện Lão Sư Phụ, đàm phán rồi trở về, ít nhất cũng tiêu tốn hai đến ba ngày. Hao công tổn sức như vậy, chỉ cần tin tưởng cô không phải kẻ lừa đảo, mối làm ăn này chắc chắn thành.
Diệp Mạn viết xong thư, lại điền thêm địa chỉ, cuối cùng bỏ vào hòm thư.
Quay đầu lại, cô dặn dò Châu Khang Bình: "Nếu có người lại gửi thư tới tiệm, phải đưa ngay cho chị nhé, cái này rất quan trọng đó."
Châu Khang Bình đồng ý.
Tết âm lịch 1985 cứ thế mà qua đi, nháy mắt đã sang năm mới 1986.
Trong huyện cũng không thay đổi gì nhiều, ngày này qua ngày khác, chẳng có gì khác biệt. Chỉ là nhà họ Diệp đầu năm mới cãi nhau to với nhà họ Cốc, chuyện khôi hài này lại lần nữa truyền đi khắp nơi, trở thành trò cười cho không ít mọi người, ngay cả các công nhân đi ngang qua cửa hàng sửa chữa đồ điện Lão Sư Phụ thi thoảng cũng vào lôi kéo Diệp Mạn hỏi thăm một hai câu.
Diệp Mạn lấy cớ Tết không có về nhà, nên cũng không rõ ràng chuyện này lắm ra qua loa mọi người cho xong chuyện.