Nghe thấy tin tức này, vợ chồng Diệp Quốc Minh suýt chút nữa té xỉu.
Không mang thai, thế chẳng phải nhà họ đã bị nhà họ Cốc chơi một vố?! Qua mấy tháng trời, bọn họ đối với nhà họ Cốc đúng là gọi dạ bảo vâng, cung phụng hết lòng, có cái gì tốt cái gì ngon cũng không dám ăn, không dám dùng, đều để con trai đem đến cho Cốc Tiểu Mẫn. Chỉ là mong sớm đón được con dâu về nhà, sinh hạ cháu đích tôn cho gia đình!
Mới đầu năm, hai nhà đã cãi nhau om sòm. Nhà họ Diệp yêu cầu nhà họ Cốc phải trả lại toàn bộ tiền cùng các loại thực phẩm mấy tháng qua họ đã cho, nhà họ Cốc tất nhiên không đồng ý, những thứ đó là nhà họ Diệp tự mình đưa tới, dựa vào cái gì mà bắt bọn họ trả lại?
Hơn nữa, nhà họ Diệp cả ngày hối hôn con gái họ, làm hại bọn họ tổn thất không nhỏ, không đòi nhà họ Diệp là may rồi, còn muốn bọn họ trả tiền lại, nào có chỗ tốt như vậy!
Hai bên tranh cãi không được còn muốn dùng nắm đấm, hai vợ chồng Diệp Quốc Minh đơn người, đánh không lại, quay về kéo thêm viện binh, đem toàn bộ họ hàng, con gái, con rể gọi về, đến làm loạn nửa ngày, nói nhà họ Cốc cướp của nhà họ.
Nhà họ Cốc cũng không vừa, bảo người lừa vợ chồng Diệp Quốc Minh cũng không phải con gái nhà họ, mà là đứa con trai cưng của Diệp Quốc Minh đầu têu.
Hai nhà cãi nhau to, cuối cùng tới kinh động đến cán bộ hai nhà máy. Lãnh đạo trong xưởng đến dạy dỗ cả hai một trận, kêu bọn họ về nhà lo mà ăn Tết, việc này qua năm tính tiếp.
Diệp Mạn nghe Diệp Đại Ni kể lại, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng kia có bao nhiêu hỗn loạn.
Vừa lắm!
Trong lòng cô sung sướиɠ cực kỳ!
Diệp Đại Ni nói xong không nhịn được mắng: “Người nhà họ Cốc thật quá đáng, dám đi lừa cả gia đình mình, còn ra cái thể thống gì? Cha mẹ ngày thường đối xử với Cốc Tiểu Mẫn tốt như vậy, cô ta sao có thể làm thế được cơ chứ!”
Diệp Mạn nói ra lời công đạo: “Cốc Tiểu Mẫn xác thực không phải người tốt, nhưng chuyện này phải nói là do Diệp Bảo Hoa!”
Thân là con cái trong nhà, cậu ta lại đi hùa với người ngoài để lừa gạt cha mẹ, nhìn cha mẹ vì con mà cúi đầu thấp hèn nhận lỗi, thờ ơ đưa quà cáp lấy lòng nhà họ Cốc, khoảng thời gian dài như vậy, cậu ta có vô số cơ hội nói ra chân tướng, ngăn cho cha mẹ không bị tổn hại, nhưng cậu ta lại không nói, ích kỉ chỉ nghĩ cho riêng mình.
Đừng nhìn ngày thường Diệp Mạn lúc nào cũng tủm tỉm với Diệp Bảo Hoa mà bên trong cũng hòa nhã như vậy. Kỳ thật nỗi hận trong lòng cô đối với Diệp Bao Hoa cũng không kém gì Cốc Tiểu Mẫn, Cốc Tiểu Mẫn không phải người thân trong nhà, cô cũng không có cảm xúc gì nhiều, vì tư lợi mà gây chuyện như thế cũng không hiếm lạ gì.
Nhưng Diệp Bảo Hoa thì sao, bọn họ cùng một mẹ đẻ ra, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tình cảm gắn bó. Nhưng cậu ta lại có thể vì bạn gái mà tính kế cả chị ruột của mình, không hề do dự, đó là máu lạnh đến cỡ nào, cậu ta không quan tâm ai cả, cũng chẳng yêu bất luận người nào, cậu ta chỉ yêu chính mình, ích kỉ tới cực điểm.
Thật ra cậu ta so với Cốc Tiểu Mẫn còn ghê tởm hơn, càng khiến cho người ta chán ghét hơn.
Mà cậu ta bị nuôi thành một đứa yếu ớt, ích kỷ, chỉ biết mình, không dám chịu trách nhiệm cho những việc mình làm ra, chỉ biết dựa dẫm vào sự cưng chiều của cha mẹ.
Hiện tại cuối cùng quả đắng này vẫn là do vợ chồng Diệp Quốc Minh gánh vác!
Thật là khắp chốn vui mừng!
Diệp Đại Ni lại không đồng ý: “Tam Ni, sao em lại nói như vậy? Bảo Hoa vẫn còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nó cũng là bị nhà họ Cốc lừa thôi, nhà đó thật sự là quá âm hiểm, độc ác.”
Diệp Mạn trợn trắng mắt, mắt nhìn người của chị hai thật đúng là thiện tâm, Diệp Bảo Hoa đi làm cũng một năm rồi, sang năm đã 19, còn nhỏ tuổi cái gì nữa? Định mãi không lớn để làm em bé to xác à.
Đây là kết quả giáo dục của cha mẹ mười mấy năm qua, Diệp Mạn cũng không mong chờ gì việc đổi mới tư tưởng của chị ta.
“Đúng, là người nhà họ Cốc sai. Chị hai, cha mẹ hiện tại đang rất thương tâm khổ sở, chị mau về an ủi họ đi!” Diệp Mạn tìm đại lý do đuổi Diệp Đại Ni về, cách suy nghĩ không cùng tần số, nói nửa câu thôi cũng ngại nhiều, cô lười cùng Diệp Đại Ni tranh luận.
Diệp Đại Ni cũng không yên tâm cha mẹ ở nhà, liền đứng lên nói: “Tam Ni, em cùng chị về nhà đi, đều tại nhà họ Cốc làm nhà ta tan hoang thế này, giờ bộ mặt của nhà họ đã bị vạch trần, cha mẹ sẽ không giận em nữa đâu.”
Đang nói chuyện, ngoài phòng lại vang lên tiếng đập cửa.
Diệp Mạn buồn bực, căn phòng nhỏ của cô sao hôm nay náo nhiệt thế. Cô đi ra nhìn thì thấy Châu Khang Bình đang đứng trước cửa thở hồng hộc, trong tay cầm một bì đựng thư: “Chị Diệp Mạn, ngày nghỉ bưu cục gửi thư tới, nhét vào khe cửa, em mở cửa thấy nó rơi ra, nên chạy nhanh tới đây, chị mở ra nhìn xem!”
Diệp Mạn cầm lấy thư thì nhìn thấy địa chỉ viết trên đó là từ thành phố Phụng Hà, tim cô dường như đập nhanh hơn, quay đầu nói với Diệp Đại Ni: “Chị hai, em còn có chút việc, tạm thời không về được, tránh chọc cho cha mẹ tức giận thêm, chị cứ về trước đi!”
Tiễn Diệp Đại Ni đi, Diệp Mạn không chờ nổi mà bóc thư ra đọc!