Thập Niên 80: Chị Đây Sống Lại Trước Khi Đổi Hôn

Chương 68

"Sao có thể vậy được cơ chứ, quy tắc không thể bị phá vỡ. Chúng ta chỉ mới bắt đầu, lương cơ bản hãy tạm tính bao nhiêu đó đi."

“Vậy cũng được." Quản lý Triệu do dự một lát rồi gật đầu nói : “Tam Ni, cửa hàng còn cần thêm người không?”

Diệp Mạn mừng rỡ: “Đương nhiên là còn thiếu người rồi, chúng ta chỉ có hai người cũng hơi căng. Cháu vốn là muốn đợi xem hiệu suất kinh doanh của chúng ta thế nào rồi tháng sau mới tuyển người, nếu không sẽ khó tuyển được ứng viên thích hợp. Quản lý Triệu, chú có ứng viên nào thích hợp để giới thiệu chăng?"

Quản lý Triệu gật đầu: "Là nhóc Khang Bình đó. Nó nghe nói chú sẽ ra ngoài làm ăn với cháu nên nó cũng muốn đi theo. Cháu cũng biết hoàn cảnh của nó đó, vị trí công nhân chính thức trong nhà máy là không thể với tới được rồi, tiếp tục những tháng ngày lăn lộn như vậy cũng không phải là một biện pháp hay.”

Khang Bình là cậu học việc nhỏ mà quản lý Triệu từng nhận, mới mười sáu tuổi, cha cậu từng là nhân viên của một nhà máy sản xuất TV, sau đó ông mất vì bệnh tật, anh trai cậu đã tiếp quản công việc của cha cậu. Thằng bé tốt nghiệp cấp hai cũng chẳng thi lên cấp ba, trong xưởng cũng tội nghiệp nó nên cũng để nó vào nhà máy làm công nhân tạm thời.

Mẹ cậu cũng đã mất cách đây mấy năm, giờ chỉ còn một người anh và một người chị đã gả đi rồi, hai anh chị đều đã lập gia đình và có gia đình nhỏ của riêng mình cả, kinh tế cũng chẳng dư dả gì cho cam, cũng chỉ là những người lao động phổ thông, đào đâu ra tiền mua được công việc chính thức cho nó chứ.

Dựa vào thu nhập ít ỏi của công việc lao động tạm thời của nó, nó muốn tiết kiệm đủ tiền để mua công việc của người ta cũng không biết đến năm thìn bão lụt nào mới đủ.

Diệp Mạn rất ấn tượng với cậu học việc nhỏ này. Có thể do xuất thân là đứa trẻ nhà nghèo sớm phải phụ trách gia đình nên nó rất hiểu chuyện, mỗi ngày luôn đến nhà máy sớm để học cách tháo dỡ và sửa chữa các loại TV cũ với Quản lý Triệu.

“Tất nhiên là được, nhưng Khang Bình vẫn đang là người học việc. Hiện tại cháu chỉ có thể đưa cho nhóc ấy 20 tệ lương cơ bản. Tiền hoa hồng thì giống như chú, mười tệ cho phí sửa chữa. Quản lý Triệu, chú thấy vậy được chứ?” Diệp Mạn nói.

Quản lý Triệu là một nhân viên kỳ cựu có kinh nghiệm và quan hệ tốt, lương bổng nhất định phải có khác biệt, quản lý Triệu rất hài lòng, bởi vì mức lương bình thường của Khang Bình một tháng chỉ có hai mươi mấy tệ mà thôi, còn lương cơ bản ở đây là hai mươi tệ, chỉ cần một tháng sửa được vài máy, lương có thể cao hơn so với làm trong nhà máy rồi.

Ông vui vẻ nói: "Thành giao, mai chú về nhà máy sẽ nói với nó, rồi dắt nó đi chung.”

Diệp Mạn đáp lại một tiếng rồi đưa cho quản lý Triệu một cái chìa khóa cửa hàng, đồng thời yêu cầu ông sửa cách gọi, sau này phải gọi cô là Diệp Mạn.

Cô cũng không gọi là quản lý Triệu nữa, mà đổi thành gọi chú Triệu, dù sao mọi người đều thay đổi hoàn cảnh làm việc, tất nhiên thân phận cũng không còn như xưa.

Trong khoảng thời gian sau này, ba người họ bận rộn xin giấy phép kinh doanh, thu dọn sắp xếp trang hoàng cửa hàng và các bộ phận dụng cụ khác nhau, v.v.

Nửa tháng sau, cửa tiệm sửa chữa thiết bị điện gia dụng "Lão Sư Phụ" chính thức được thành lập. Triệu Vĩnh An chính là đại sư phụ trong cửa hàng, chính thức treo tấm biển đặc biệt phía trên cửa hàng, Châu Khang Bình đốt hai dây pháo trước cửa, pháo nổ đùng đùng một trận, cửa tiệm sửa chữa thiết bị điện gia dụng "Lão Sư Phụ" chính thức khai trương .

Người qua đường nghe thấy tiếng pháo, tò mò liếc nhìn rồi lại vội vàng đi ngay. Vào ngày đầu tiên, không có ai ghé cửa hàng. Hai thầy trò Triệu Vĩnh An và Châu Khang Bình ngồi trên băng ghế bị ghẻ lạnh cả ngày trời, cảm thấy rất khó chịu. Rõ ràng là trước đây trong nhà máy cũng không có việc gì làm, một ngày cứ thế chớp mắt trôi qua, nhưng hôm nay lại cảm thấy chỗ nào cũng không thoải mái. Đến chiều, Triệu Vĩnh An không nhịn được nữa, hỏi Diệp Mạn: "Chả có ma nào thèm tới, phải làm sao đây?"

Diệp Mạn đang vùi đầu cắt từng mảnh giấy nhỏ, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên: "Đừng lo lắng, hôm nay chỉ là ngày đầu tiên thôi mà, mọi người xem chừng thôi. Chú Triệu, không có khách thì chú thu dọn vệ sinh dụng cụ và linh kiện đi, cái nào cần tra dầu thì tra dầu, sắp xếp thành từng loại cho ngăn nắp, sau này khi cần sử dụng cũng dễ tìm. Ngoài ra, cháu đã nhờ người làm hai cái tủ ngay đây nè, hai người có thể đặt dụng cụ và linh kiện thường dùng vào đó, sau này khi sửa chữa sẽ sử dụng đến.”

“ Haizz, được.” Có việc để làm ,Triệu Vĩnh An hơi an tâm hơn một chút.

Vào ngày đầu tiên kinh doanh, xung quanh có rất nhiều người hiếu kỳ nhìn vào, nhưng không ai trong số họ tiến vào.

Ngày hôm sau, một bà bác đến để hỏi về phạm vi và giá cả sửa chữa, có thể còn đắn đo nên chỉ đứng một lúc liền rời đi. Hai ngày liền chưa có khách hàng nào khai trương, nhưng mà tiền thuê, tiền nước, tiền điện của cửa hàng đều phải chi trả đều đặn.

Triệu Vĩnh An còn lo lắng hơn cả Diệp Mạn, đến ngày thứ ba, ông vậy mà tức giận mở miệng: "Diệp Mạn, chúng ta cứ ngồi như vậy không được, phải mau chóng nghĩ cách thôi, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp.”

Diệp Mạn nghĩ thầm, Triệu Vĩnh An quả là một người thành thật. Cô là chủ còn chưa gấp, ông đã hốt hoảng đến vậy rồi.