Cô nhét mảnh giấy nhỏ viết hai ngày qua vào trong chiếc hộp đã chuẩn bị sẵn, ngẩng đầu cười: "Đã nghĩ xong rồi. Chú Triệu, chú cùng Khang Bình chuẩn bị một chút, thu dọn sắp xếp gọn gàng cho tốt hai tủ gỗ cháu chuẩn bị cho hai người, cứ bày biện hết các dụng cụ và các linh kiện thường dùng đi, ngày mai chú đến sớm một chút!"
Triệu Vĩnh An nghe vậy thì vui mừng khôn xiết: “Có khách à? Họ muốn chúng tôi đến tận nhà sao?”
Nếu vậy thì tốt, có trời mới biết hai ngày nay chẳng làm ăn được gì ông đã lo lắng thế nào.
Diệp Mạn cười lắc đầu: "Không phải. Ngày mai là cuối tuần, là ngày diễn ra cuộc thi tìm hiểu pháp luật bảo vệ phụ nữ và trẻ em do Liên đoàn phụ nữ huyện Trường Vĩnh của chúng ta tổ chức, khẳng định sẽ có rất nhiều người đến xem. Chúng ta hãy nhân cơ hội để cọ nhiệt. Cháu sẽ chịu trách nhiệm hò hét tuyên truyền, chú Triệu phụ trách sửa chữa đồ gia dụng, Khang Bình sẽ phụ chú Triệu một tay, sẵn tiện cũng theo chú học hỏi, cố gắng để sớm có thể bắt đầu độc lập hành nghề!"
Sự kiện của Liên đoàn Phụ nữ Huyện Trường Vĩnh rất sôi nổi. Vì củ cà rốt của giải thưởng lớn đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ rất nhiều quyết tâm và ý chí học tập của các đồng chí công nhân, trong hai mươi ngày qua, hầu như tất cả mọi người trong nhà máy đều thuộc nằm lòng các điều luật và quy định, bọn họ còn rất lanh trí viết ra những tóm tắt nhỏ, thời gian nghỉ lúc ăn cơm đều lấy ra đọc một lúc, thậm chí còn tích cực hơn hồi còn đi học.
Điều này đã tạo ra một làn sóng học tập trên toàn quận và lan truyền sự kiện này đến tất cả mọi người đến mức ai ai cũng biết. Không cần phải nói, khung cảnh ngày mai nhất định rất náo nhiệt, những người lao động không phải đi làm và trẻ em được nghỉ lễ sẽ đi xem náo nhiệt, đông người như vậy, đây là thời cơ để tuyên truyền quảng cáo cho cửa tiệm bảo trì thiết bị gia dụng Lão Sư Phụ của họ.
Trong mấy ngày qua, Diệp Mạn đang làm những công việc chuẩn bị có liên quan. Triệu Vĩnh An nghe thấy sắp đi sửa đồ điện ở quảng trường, trong lòng có chút lo lắng, nhưng nghĩ đến cửa hàng chưa được phi vụ nào, ông nhanh chóng đè nén sự lo lắng này, nắm chặt tay nói: "Ngày mai chúng ta nhất định phải thể hiện cho tốt, bắn phát súng đầu tiên cho cửa tiệm Lão sư phụ của chúng ta!"
Diệp Mạn nghiêm túc gật đầu: "Cháu tin tưởng vào kỹ thuật của chú, chú Triệu.”
Hiện tại ông đang rất hồi hộp, chờ đến ngày mai hết người này đến nhờ ông sửa chữa đồ gia dụng, khi ông bận rộn thì sẽ chẳng còn nhớ gì nữa.
Ngày hôm sau, ánh mặt trời ấm áp chói chang, bầu trời trong xanh, quả là một ngày tốt lành hiếm có. Sáng sớm, Diệp Mạn xách túi lớn túi nhỏ đi đến cửa hàng gặp thầy trò Triệu Vĩnh An.
“Diệp Mạn, cháu mang gì vậy, để Hồng Kỳ giúp cháu xách cho.” Triệu Vĩnh An nhìn thấy Diệp Mạn xách theo túi lớn túi nhỏ, vội vàng kêu con trai tiến lên giúp.
Hôm nay chủ nhật không đi học, trong huyện hiếm khi xảy ra sự kiện quy mô lớn như vậy, hơn nữa tiệm bảo trì của bọn họ chỉ có ba người, Triệu Vĩnh An đã nhờ con trai cả đến giúp một tay.
Triệu Hồng Kỳ vội vàng bước tới cầm lấy túi hàng lớn nhất: "Chị Diệp Mạn, em giúp chị xách nhé. Chúng ta trực tiếp đến quảng trường luôn sao?"
Trong huyện cũng chỉ có một quảng trường, tên là quảng trường Công nhân, và có Cung Văn hóa bên cạnh, sự kiện quy mô lớn nào trong quận cũng đều được tổ chức ở đó.
Diệp Mạn đưa đồ cho cậu ấy rồi gật đầu: “Đúng vậy, đi thôi, đi sớm chiếm chỗ tốt.”
Bốn người vừa tới quảng trường, nhìn thấy giải thưởng trên bục đã chất thành một ngọn núi nhỏ, ngoài ra còn có một chiếc TV Hồng Tinh đặt ở phía trước, trên đó buộc một bông hoa lớn màu đỏ, trông rất có không khí lễ hội.
Khi nhìn đến chiếc TV, Triệu Vĩnh An có chút thương cảm: "Khi nhà máy của chúng ta sản xuất chiếc TV đầu tiên, nó là cái duy nhất của cả tỉnh. Lúc đó, ngay cả lãnh đạo thành phố cũng đến tham quan nhà máy của chúng ta, còn khen ngợi chúng tôi. Nhưng bây giờ…”
Haizz, không nên nói nữa.
Hai chàng trai không có tình cảm sâu đậm với nhà máy TV tất nhiên không thể hiểu được cảm xúc bất ngờ tuôn trào trong ông.
Diệp Mạn không biết nên nói gì, đây chỉ mới bắt đầu mà thôi, sau này nhà máy mỗi năm càng tệ hơn, giống như bệnh nhân nan y vậy, bệnh đã ăn sâu vào xương tuỷ, tất cả mọi người chỉ có thể đứng nhìn nó bên bờ phá sản.
Diệp Mạn thẳng thắn dứt khoát chuyển đề tài: “Không ngờ lại có nhiều người như vậy!”
Trong cuộc thi này có giải thưởng, mỗi công xưởng cử mười người đi thi đấu, hai ba chục đơn vị, cộng lại có đến hai ba trăm người, bọn họ còn có người thân và bạn bè, đủ loại người đến chung vui xem náo nhiệt.
Hơn nữa, để tăng tính tương tác với người chơi, Diệp Mạn còn thiết kế một phần chơi riêng: phần thi trả lời nhanh. Trong thời gian nghỉ của mỗi hiệp sẽ chọn ngẫu nhiên mười khán giả lên sân khấu trả lời câu hỏi, nếu họ trả lời câu hỏi chính xác sẽ được trao một món quà ngay tại chỗ. Những người đã bị loại trong cuộc thi chính cũng sẽ ôm tâm lý may rủi đến tham gia trò chơi.