Đại hội thể thao giữa phụ huynh và học sinh ở trường tiểu học bắt đầu, và Tại Dã đã có cơ hội thấy tài ngoại giao tài ba của con gái anh.
Nhiều bạn trong lớp đứng bên cạnh cổ vũ cho nó, động tác la hét, vỗ tay thu hút sự chú ý của nhiều phụ huynh khác.
Trong khi đó con gái anh làm bộ dáng mà vẫy tay với đám trẻ kia, một đám con nít nhưng lại làm cho Tại Dã như nhìn thấy sự xuất hiện của nhân vật to lớn nào đó.
Tại Dã đã không làm đại ca học đường trong nhiều năm rồi, nhưng giờ phút này anh thấy, con gái anh chưa kế thừa tài sản của anh, nhưng khả năng cao là kế thừa danh hiệu đại ca học đường của anh trước tiên.
Tại Dã và Dư Thiên đã tham gia chạy bộ, bố mẹ và con cái cùng nắm tay nhau chạy về đích.
Một người cao, một người thấp, không thể chạy đồng đều, phải luôn chú ý tốc độ của trẻ, nếu cha mẹ chạy quá nhanh, trẻ không theo kịp rất dễ bị ngã.
Ở bên phải bọn họ là một đôi cha và con trai, người ba qua sốt ruột, con trai không theo kịp, chạy được vài bước bị ngã ra đường, người ba vội bế con lên dỗ dành.
Ở bên trái bọn họ là một đôi cha và con gái, cô con gái có chút hiếu thắng, dùng sức chạy về trước, nhưng mà ba nó bụng phệ, không chạy nhanh được, chạy hai bước là thở hồng hộc.
“Con gái à, ba không chạy nổi.”
“A chạy nhanh lên!” Cô con gái kêu to, kéo tay ba về phía trước, giống con khi đang kéo con voi.
Tại Dã mặt không có biểu tình đi về phía trước, so với tốc độ chạy của con gái thì anh đi đường là thích hợp. Tốc độ hai người không nhanh nhưng rất ổn định, dần dần nổi bật trong cuộc thi.
Nếu tiếp tục như vậy rất có khả năng đoạt giải, nhưng chạy được một nửa chặng đường, Tại Dã nhận ra tốc độ của con gái chậm lại. Nó chạy càng ngày càng chậm hơn và cuối cùng dừng lại, gập bụng xoa eo nói: “Con, con không chạy được nữa.”
Tư thế có chút giống với người ba bụng phệ chạy hai bước đã thở dốc lúc nãy.
Tại Dã nhíu mày nhìn lại đường băng ngắn ngủi, nhớ tới thói quen ngày thường lười biếng không chịu tập thể dục, ra cửa mới đi được mấy bước đã đòi ôm của nó.
Trong khoảng thời gian hai cha con dừng lại, có một câu bé nắm tay mẹ vượt qua bọn họ.
Kha Vũ Tường cùng ba cậu bé cũng vượt qua họ.
Tại Dã:”……”
Làm sao có thể nhịn được ?
Anh cả đời hiếu thắng, tuyệt đối không thể thua ở chỗ như thế này.
“Tại Thiên, chạy nhanh lên, con muốn làm bạn học đang cổ vũ cho con thất vọng sao?”
Dư Thiên nghĩ lại rồi đưa tay mình cho anh.
Tại Dã biết ý của nó, lặng lẽ nắm hai cánh tay của cô con gái lười biếng, bế nó chạy như bay về phía trước, nháy mắt đã vượt qua mấy đôi phụ huynh học sinh phía trước, một đường chạy dẫn đầu phía trước.
Chạy đến đích, anh không đỏ mặt, không thở hỗn hển đặt con gái xuống đất, chuẩn bị đón nhận chiến thắng.
Giáo viên thổi còi “Phụ huynh học sinh Tại Thiên phạm quy! Không thể bế con chạy!”
…….
Sau đại hội thể thao, Tại Dã bắt thúc giục Dư Thiên rèn luyện.
Cả hai đã bắt đầu một trận đấu tranh trí tuệ và dũng cảm không biết bao nhiêu lần. Tại Dã cố tìm mọi cách gắng khiến nó tập thể dục, còn Dư Thiên thì cố gắng tránh tập thể dục.
Cuối cùng, ván cờ này vẫn là Tại Dã cao hơn một nước cờ, bắt được mạch máu của Dư Thiên.
Các nhân viên của Khoáng Dã Games cầm tài liệu đi tìm ông chủ, và nhìn thấy con gái của ông chủ trong khu vực giải trí nhỏ bên ngoài văn phòng của ông chủ.
Cô chủ nhỏ - linh vật của công ty đã được mọi người công nhận đang chạy với tốc độ đặc biệt chậm trên một máy chạy bộ nhỏ được đặt làm riêng.
Chị nhân viên nhìn bé con xinh xắn chạy một lúc, luôn cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc, suy nghĩ một hồi mới nhận ra nó thực sự giống với con hamster chạy trên bánh xe của cô.
Trước máy chay bộ kết nối với iPad, trên màn hình iPad hiện giao diện trò chơi rút thẻ
Có rất nhiều thú cưng quý hiếm trong trò chơi này cần phải lật thẻ bài mới có thể được đến. Dư Thiên chơi trò chơi này lâu như vậy, cũng không có thể thu thập được đầy đủ hết, chủ yếu bởi vì ông chủ ba ba của nó kiên quyết không đồng ý mở cửa sau cho nó, hơn nữa không muốn cho nó nạp tiền vô hạn, chỉ cho nó mỗi ngày một lần cơ hội miễn phí lật thẻ bài.
Lần này, để thúc giục đứa nhỏ tập thể dục, Tại Dã đã thực hiện một động thái lớn và đồng ý với nó rằng chỉ cần nó hoàn thành nhiệm vụ cố định chạy mỗi ngày, nó sẽ được bốc thăm ba lần một lần 10 thẻ. Nếu nó có thể hoàn thành nhiệm vụ chạy bổ sung, nó sẽ được tặng thêm năm lần mỗi ngày, mỗi lần mười thẻ.
Lúc chị nhân viên đi đến, Dư Thiên vừa mới hoàn thành cơ sở rèn luyện mỗi ngày, iPad đưa ra thông báo: “Chúc mừng bạn hoàn thành nhiệm vụ, đạt được Mười lần lật thẻ x3”
Đứa nhỏ dựa người vào máy chạy bộ, hai cánh tay đặt ở hai bên, nghiêm túc đối với iPad click lật thẻ.
Chị nhân viên nhìn thoáng qua, thấy nó lật ra 30 con vịt con bình thường nhất.
Dư Thiên: “……”
Chị nhân viên: “……….”
Nhịn không được nhìn nó đầy ưu yếm, làm sao có thể nói cho đứa nhỏ đáng yêu này, ông chủ lặng lẽ sửa đổi xác suất lật thẻ của nó.
Nhận ra cô nhìn chăm chú, đứa nhỏ giơ ipad trước mặt cô.
“Chị.”
“Ừ?”
“Em muốn mở được con này.”
Đứa nhỏ biểu tính ủy khất, đôi mắt tròn vo ướt sũng, khẩn cầu nhìn cô làm cô không thể cự tuyệt.
Chị nhân viên đau lòng mà ôm nó, trong lòng mắng to ông chủ lòng dạ ác độc, có chút do dự, có nên yên lặng đi tìm đồng nghiệp sửa xác suất lật thẻ lại như ban đầu. Vừa ngẩng đầu, thấy ông chủ đứng trong văn phòng, ôm cánh tay chăm chú nhìn cô sau lớp kính.
Chị nhân viên: “…….”
Tham dự vào chiến tranh của ông chủ và cô chủ nhỏ là một việc không có kết thúc tốt đẹp, cho nên, thực xin lỗi, tiểu đáng yêu!
Không nhận được ngoại viện, Dư Thiên chỉ có thể đem iPad đặt lại, không tin số nhọ, click mở nhiệm vụ chạy bộ bổ sung.
Ý muốn lật thẻ bài làm Dư Thiên kiên trì chạy bộ nửa tháng, nửa tháng sau, Dư Thiên lại không chịu tiếp tục.
Hơn nữa không biết nó nghe được ở đâu chuyện ba ba lòng dạ ác độc chơi ăn gian cho nên tiến hành trừng phạt đối với anh.
Chuyện xảy ra vào lúc ban đêm, Tại Dã buồn ngủ muốn chết nên đi ngủ sớm.
Nửa mộng nửa tỉnh anh nghe tiếng cửa phòng bị mở ra, giường đệm lõm xuống, anh còn chưa kịp mở mắt liền thấy trên người bị đè nặng, giống như bị một viên đạn pháo đánh trúng.
Tại Dã: “Phốc!” Tất cả buồn ngủ đều tan biến.
Con gái ăn mặc áo ngủ vịt vàng nhảy nhót ở trên giường, giống một con chim nhỏ giận dữ đánh trên người anh, lại giống một con lơn rừng phát điên lao tới.
“Ông chủ lòng dạ độc ác! Ông chủ lòng dạ độc ác!” Heo rừng nhỏ nhấc tay hô to.
“A a a a !”
Nửa đêm ông chủ lòng dạ độc ác lọt vào ám sát từ con gái: “………”
Cả chân tay cùng ra sức ấn chú lợn rừng nhỏ đang phát điên ở trên giường, thật vất vả chờ nó ngủ thϊếp đi nhưng mà ngủ rồi lại nghiến răng.
Tại Dã bị nó làm cho không thể ngủ ngay được, ngồi ở trên giường nhìn nó.
Từ lúc con gái hai tuổi đã ngủ cùng anh, sau lại lớn tuổi hơn, có thể ngủ một mình, liền dọn đến phòng bên cạnh. Lúc nó vừa dọn đi, Tại Dã thật không quen, nửa đêm thường xuyên chạy sang phòng bên cạnh, nhìn xem nó ngủ thế nào, có một lần còn ngồi bên mép giường nó đến hơn nửa đêm.
Lúc trước, cô con gái này đột nhiên xuất hiện bên người anh, xem trên mạng người ta nói những đứa nhỏ tuổi này nên ngủ cùng bố mẹ, cho nên anh miễn cưỡng chịu đựng nó chiếm cứ một nửa giường anh.
Khi đó còn chưa quen, ngủ luôn là tự tỉnh dậy, sợ chính mình không cẩn thận nằm lên người nó, đánh đến nó, tay chân nó động đậy một chút sẽ làm anh bừng tỉnh.
Lúc nó đến không thói quen, nàng đi cũng không thói quen, nhưng bây giờ đã quen.
Nhưng là…Tại Dã giơ tay ướm chiều cao đứa nhỏ. Anh luôn cảm thấy, khi còn bé nó một cục nho nhỏ, đến bây giờ vẫn một cục nhỏ như vậy.
Lôi chăn nhẹ nhàng đắp trên người đứa nhỏ, Tại Dã một lần nữa nằm xuống.
Buổi sáng ngày hôm sau, anh lại bị đứa nhỏ này đánh thức. Chú lợn rừng vừa tỉnh dậy lại phát điên, dùng cả tay lẫn chân nằm đè trên người anh, rất khó chịu, anh lấy gối đầu che ở mặt, mặc kệ nó nhảy nhót trên người.
Dư Thiên đặt mông ngồi trên gối, chặn đầu ba nó.
Tại Dã: “…”
Tại Dã nhận ra, con gái đang giận dỗi anh.
Nhân viên Khoáng Dã games phát hiện, ông chủ và cô chủ nhỏ dễ thương đang giận dỗi.
Thường thì ở công ty, tiểu đáng yêu sẽ tự chơi một mình, chơi được một lúc thì đến phòng làm việc của sếp để tìm anh, có khi cho anh xem mèo, có khi cho anh xem đồ dùng mà bé tìm được, có lúc bé sẽ gặp một số khó khăn nhỏ, sẽ để anh giải quyết.
Ngay khi nó bước vào văn phòng, sếp sẽ dừng công việc của anh lại, xem xét con mèo của nó, những đồ dùng mà nó mang theo và giải quyết những khó khăn nhỏ của nó. Tuy không có biểu tình gì, nhưng cũng đủ kiên nhẫn.
Nếu như lâu lâu tiểu đáng yêu không đến văn phòng gặp anh, sếp sẽ chủ động tìm xem bé con ở đâu, xem nó chơi một lúc rồi quay lại làm việc. Ngay cả khi công ty vào lúc nhiều việc và bận rộn nhất, lâu lâu sếp vẫn phải ra liếc nhìn con một cái.
Khi tiểu đáng yêu còn nhỏ, các nhân viên cũng được chứng kiến
cảnh sếp ôm con gái vào lòng và cho cô bé ngủ, một tay giải quyết công việc.
Nhưng hôm nay, Tại Dã đang có một cuộc họp ngắn với một vài nhân viên chủ chốt trong văn phòng của mình. Dưới ánh mắt quan sát của mọi người, Tiểu Thiên bước vào phòng làm việc với vẻ mặt nghiêm nghị cầm theo một cái giỏ nhỏ, mở ngăn tủ bàn làm việc của Tại Dã, lấy từ trong đó ra một hộp sữa chua, để trong giỏ rồi lôi ra ngoài.
Tại Dã và nhân viên: “……”
Dư Thiên có một tủ đồ ăn vặt chuyên môn dành cho nó trong công ty, và sữa chua để trong đó là của riêng nó. Nó sẽ tặng đồ ăn vặt cho các anh, chị, cô, chú, nhưng sữa chua thì chỉ đưa cho Tại Dã.
Sữa chua mà Tại Dã không uống kịp sẽ được cất tạm vào trong ngăn tủ, giờ Dư Thiên đã cướp hết sạch, không còn một lọ nào cho anh.
Một đám người lớn nhìn đứa trẻ đi vào, nhìn đứa trẻ cầm sữa chua, rồi nhìn đứa trẻ lôi giỏ bỏ đi không ngoảnh lại, nhất thời quên mất vừa rồi đang thảo luận chuyện gì, nhịn không được quay đầu lại xem ông chủ đang đen mặt.
“Sếp,anh đang chiến tranh lạnh với Tiểu Thiên à?” Một nhân viên mạnh dạn hỏi.
Có người mở đầu, liên tiếp có người phát biểu cái nhìn đối với chuyện này.
“Xem ra Tiểu Thiên rất tức giận.”
“Vốn dĩ là sếp sai rồi, sao có thể trộm sửa xác suất lật thẻ bài của nó chứ.”
“Đúng rồi, không thể lừa trẻ con, bọn chúng rất thông minh!”
Tại Dã nghe nhóm nhân viên chỉ trích, nói: “Ai đã nói cho nó chuyện này.”
Mấy người nhân viên: “……” Không ai hé răng.
Lý Tụ mang chiếc váy ma thuật và cây đũa thần đã chuẩn bị cho Dư Thiên, và nghe nói về cuộc chiến tranh lạnh giữa hai cha con.
“Đó là em sai rồi, không trách con gái giận dỗi.” Lý Tụ nói.
“Em cũng vì tốt cho nó, nếu nó dễ dàng đạt được mục tiêu, có thú cưng mà nó muốn thì nó chắn chắn không muốn tiếp tục chạy bộ.” Tại Dã không phục.
Lý Tụ vỗ vai anh:’’ “ Vì tốt cho nó”, em nghĩ lại xem, ba em lần trước lấy việc của Thiên lừa em về nhà, cuối cùng là làm em trở về xem mắt, ông ấy nói vì tốt cho em, em có cảm ơn không?’’
Tại Dã im lặng.
“Làm cho mẹ sẽ tự cho mình là đúng. Thôi, cái váy cùng đũa thần, anh đưa cho em, em cầm đi dỗ nó, nếu em xin lỗi chắc chắn nó sẽ tha thứ cho em.”
Tại Dã mặt không biểu tình: “Từ nhỏ tới lớn em chưa xin lỗi ai bao giờ.”
Ngày hôm sau, Tại Dã đặt ipad trước mặt Dư Thiên.
“Hai ngày này con không online trò chơi, có chơi nữa không?”
Dư Thiên hiếm khi chủ động làm bài tập, vặn vẹo đầu cầm bút, rõ ràng không để ý đến anh.
Tại Dã: “Xác suất lật thẻ bài đã sửa lại rồi.”
Vẫn không nghe tiếng con gái nói chuyện, Tại Dã lại để váy pháp thuật và đũa thần trước mặt nó.
“Tụ ca mua cho con nè.”
Đứa nhỏ cũng không mở ra xem.
Tại Dã bỗng nhiên nhấc nó lên, xem nó giãy dụa ở trong không trung, Anh thấy khuôn mặt phồng lên và bộ dáng đạp lung tung của nó thật sự giống một con ếch xanh.
Ôm đứa trẻ ngồi trên ghế sô pha, Tại Dã nói: “Con nhất định muốn ba xin lỗi mới bỏ qua à?”
Dư Thiên rốt cuộc nói chuyện: “Chính là ba đã làm sai.”
Tại Dã: “Được….. là ba đã sai.”
Anh nói có chút có lệ, nhưng là nói xong anh thấy đứa nhỏ miệng giật giật, nước mắt lưng tròng, ôm lấy cổ anh, Tại Dã bỗng nhiên ý thức được mình xác thật đã sai.
Đứa nhỏ tựa vào cổ anh, xoay đầu hết bên này sang bên kia, lấy quần áo anh lau nước mắt. Lời xin lỗi mà Tại Dã cảm thấy khó nói tự nhiên buột miệng thốt ra.
“Là ba, ba đã sai, ba không nên lừa gạt con, sau này ba sẽ không như vậy…..”