Tại Dã cảm thấy rằng con gái của anh, khi nó ấy lớn hơn, sự khéo léo thông minh nhỏ của nó trở nên rõ ràng hơn
Ví dụ, trong trường hợp này, anh cố tình nói rằng anh muốn làm một trò chơi như vậy để dọa nó, phản ứng đầu tiên của nó không phải là lăn lộn và khóc lóc với anh và không cho anh làm điều đó, mà là trực tiếp xem xét cách giải quyết vấn đề này, cũng thông minh nhờ những nhân viên trong công ty, những người có thể giúp anh làm trò này, mua chuộc họ, và kéo họ vào phe của nó ... Đây là một cách hư cấu thật xinh đẹp.
Mặc dù thủ đoạn còn rất non nớt nhưng cũng đủ thấy hài lòng. Người cha già đã bị "Hư cấu" nở một nụ cười chờ mong con mình khôn lớn.
Tuy nhiên, khi đứa trẻ lớn lên, những điều tồi tệ sẽ xảy ra.
Con gái thông minh cũng có tật xấu, lười làm bài, ngại làm bài, kéo dài đến khi không còn kéo dài được nữa thì mới thành thật đi làm. Cô giáo liên tục yêu cầu phụ huynh thúc giục con làm bài. Phụ huynh từng có tiền án Tại Dã được cô giáo đặc biệt quan tâm, mỗi ngày đến giờ phải chụp ảnh gửi cho giáo viên-chụp ảnh học sịnh đang làm bài tập ở nhà.
Tại Dã cho rằng kiểu tạo dáng chụp ảnh này là vô nghĩa, nhưng khi đối mặt với giáo viên của đứa trẻ, cho dù anh là ông chủ của công ty và từng là đại ca học đường oai phong một cõi, giờ đây anh chỉ có thể chạy theo xu hướng trong nhóm chat lớp.
“Tại Thiên,đã đến giờ, con nên làm bài tập rồi?”
“…….”
“Tại Thiên?”
“……………”
Đứa trẻ đang nằm trên ghế sofa tập trung xem hoạt hình trên máy tính bảng.
Biết được tật xấu của con, Tại Dã bước đến mở cặp sách, kiểm tra bài tập do giáo viên gửi trong nhóm chat, lấy hết sách giáo khoa và sách bài tập ra, lấy bút ra, chuẩn bị cho nó viết.
Đột nhiên, một tờ giấy rơi ra khỏi cuốn sách giáo khoa ngữ văn trên tay. Dòng chữ "Thiệp mời" được viết trên đó bằng những nét vẽ còn non nớt và xấu xí.
[Mời Tại Thiên đến nhà tớ chơi.
Người gửi: Kha Vũ Tường]
Tại Dã im lặng nhìn mảnh giấy này một lúc lâu.
Anh nhìn chằm chằm vào hai trái tim được vẽ bên cạnh thiệp mời với vẻ mặt lạnh lùng, thầm nghĩ, đây là ý gì? Tình yêu nghĩa là gì?
Mời cô con gái đến nhà nó chơi? Chơi gì? Có gì vui không?
Kha Vũ Tường này giống tên con trai.
Tại Dã bắt đầu cảnh giác. Đứa nhỏ này không phải là thích Dư Thiên chứ? Nếu không, tại sao nó lại viết cái này làm gì?
Tại Dã thay đổi tư thế cầm mảnh giấy, và anh cau mày.
Hiện tại bọn nhỏ làm sao thế này? Chúng chỉ mới học lớp một, chúng trưởng thành sớm vậy sao? Anh nghĩ rằng anh sẽ không phải đối mặt với vấn đề về tình yêu của con gái mình cho đến khi nó mười sáu tuổi, nhưng anh không ngờ rằng anh sẽ bắt đầu đối mặt với nó từ năm sáu tuổi.
Tại Dã đặt mảnh giấy xuống và khoanh tay đứng trên mép ghế sofa, không nói một lời.
Dư Thiên cuối cùng cũng nhìn lên khỏi phim hoạt hình và miễn cưỡng nói, "Con sẽ làm bài tập sau khi xem xong tập này."
Tại Dã hỏi nó :"Con có gì giấu ba không?"
Dư Thiên: “?”
Tại Dã: “Ba đã biết bí mật của con.”
Anh nói xong, nhìn đến nó có vẻ chậm rãi phản ứng lại đây.Ánh mắt nó hơi đảo qua nhìn về không khí bên cạnh.
Tại Dã thấy biểu tình chột dạ của nó, trong lòng lập tức xác nhận có chuyện không ổn, sắc mặt ngày càng lạnh hơn: “Con có biết chuyện này nghiêm trọng thế nào không, sao có thể không nói cho ba?”
Dư Thiên cúi đầu xuống.
Tại Dã đến ngồi bên cạnh nó : “Con nói đi, chuyện như thế nào?”
Dư Thiên ngẩng đầu nhìn anh, sau đó lại nhìn anh, vặn vẹo ngón tay suy nghĩ hồi lâu.
Cuối cùng, dưới cái nhìn rực lửa của cha, đôi vai nhỏ của Dư Thiên rũ xuống và mở miệng.
“Vậy, con chỉ nói cho mình ba biết.”
“Nói đi.”
Dư Thiên tiếp cận anh một cách bí ẩn, với một tay che miệng, như thể nó muốn nói một bí mật lớn, Tại Dã cũng phối hợp nghiêng người lại gần lắng nghe với khuôn mặt lạnh lùng.
“Con có một yêu tinh nhỏ, một yêu tinh màu xanh.” Dư Thiên thì thầm bí mật lớn nhất của mình.
Tại Dã đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe về chuyện yêu sớm của học sinh lớp một tiểu học, nhưng không nghĩ tới lại nghe được thiếu nữ ảo tưởng như thế này.
Tại Dã:”Gì cơ?”
Dư Thiên cầm chiếc máy tính bảng đang nhìn lên, chỉ vào con yêu tinh dễ thương đang bay xung quanh nhân vật nữ chính và nói, “Nó rất giống với nó, con yêu tinh, có thể nói chuyện.”
Con gái gần đây thích xem hoạt hình cô gái phép thuật này, trước đây Tại Dã luôn cho rằng không có vấn đề gì, nhưng hiện tại lại nghĩ có chút vấn đề. Sau khi xem loại phim hoạt hình này, con gái anh thực sự bắt đầu tin rằng có các nàng tiên trên thế giới.
Sau đó anh nghĩ lại anh đã tin vào ánh sáng và những chiến binh đã giải cứu trái đất khi anh còn nhỏ, vì vậy con gái anh tin vào những cô gái và yêu tinh có phép thuật là điều bình thường.
Nó khi còn nhỏ, không phải nó đã từng coi ruồi là vật nuôi à. Tưởng tượng ngây thơ như vậy của một đứa trẻ, Tại Dã quyết định không phá vỡ nó trong thời gian này. Có nhiều việc nghiêm trọng cần giải quyết hơn thế này.
Vì vậy anh nói: “Ba không nói chuyện này. Con không có bí mật khác giấu ba chứ?”
Dư Thiên nghe ba nói không phải bí mật này, nó thở dài một tiếng, ngã vào trên sô pha tiếp tục xem hoạt hình: “Không có.”
Tại Dã cầm tấm thiệp mời trên bàn, nhắc nhở nó: “Thế đây là cái gì?”
Dư Thiên liếc nhìn một cái, tâm trạng nó không hề dao động: “Đó là giấy nháp.”
Tại Dã lúc này mới phát hiện ở mặt trái tấm thiệp tràn đầy dấu vết của những nét vẻ nguệch ngoạc, còn vẽ con rùa đen và những bóng lông kì lạ. Nó mang thiệp mời của người ta làm giấy nháp để vẽ.
“Kha Vũ Tường là ai?”
“Bạn cùng bàn của con.”
“Sao nó lại gửi thiệp mời cho con, mời con đến nhà nó chơi.”
Dư Thiên nghỉ một lúc: “ Vì bạn ấy rất tham ăn?”
Tại Dã: “?”
Sao lại có kết luận như thế này?
Dư Thiên phàn nàn: “Kha Vũ Tường ăn rất nhiều, bánh quy của con bị nó ăn hết một nửa, Vương Tâm Hân không có mà ăn.”
Tại Dã và con gái ông nói gà bà nói vịt nửa ngày, hai người họ không thể hoàn hảo mà hiểu ý nhau. Chủ đề đã từng bị lệch sang nhiều góc độ bất ngờ khác nhau.
Cuối cùng thì Tại Dã cũng tịch thu thiệp mời, Dư Thiên không quan tâm đến việc anh muốn làm gì với tờ giấy nháp của cô, thấy không còn nhiều thời gian, nó vẫn thở dài đi viết bài tập về nhà.
Đối với vấn đề này, Tại Dã cảm thấy cần phải cảnh giác trước, và anh cũng đã đề cập đến nó trong cuộc điện thoại với Lý Tụ.
So với sự bất mãn và cảnh giác của người cha già, phản ứng của Lý Tú là bật cười.
"Chúng ta Tiểu Thiên còn nhỏ đã được bọn con trai cưa cẩm sao? Giỏi quá!"
Người cha già càng thêm bất mãn: "Anh không nghĩ vấn đề này nghiêm trọng sao?"
Lý Tụ:”Anh không thấy, em thả lỏng đi, con nít sau bảy tuổi thì biết gì chứ, chắc là muốn chơi cùng Tiểu Thiên nhà ta.”
Tại Dã dựa vào trên ban công nhìn xuống ngọn đèn đường ban đêm sáng lập lòe như dải ngân hà, trong lòng bông nhiên buồn phiền: “Thiên đã từng này tuổi.”
Lý Tụ: “Đúng rồi, con gái em sắp có người yêu còn em vẫn độc thân.”
Tại Dã: “……….”
Lý Tụ: “Anh nói thật, Tiểu Thiên đã lớn như vậy, không cần em nhìn chằm chằm, em thật không muốn tìm người yêu à?”
Anh ấy gần nhất rơi vào bể tình, biến thành Nguyệt Lão hận không thể toàn thế giới đều cảm nhận được hương vị của tình yêu. Và ưu thích quan tâm đến tình trang tình cảm của bạn bè xung quanh anh. Đây không phải là lần đầu tiên Tại Dã nghe anh ấy nói về việc này.
Nhìn lại đứa con gái đang chơi game trong phòng khách, Tại Dã trầm giọng nói: “Em không nghĩ đến.”
Giọng điệu của Lý Tụ có chút tiếc nuối, “Em chưa trải qua mùi vị tình yêu, thật tệ, em không biết sau khi có bạn gái…….."
Tại Dã:”Em cúp máy đây.”
Lý Tụ: " Chờ chút, anh không nói về chuyện này nữa được không. Không phải em vừa nói Tiểu Thiên nghĩ nó là một cô gái phép thuật à? "
Tại Dã dừng cúp điện thoại, và muốn tiếp tục giao tiếp:" Chà, nó nói rằng nó có một con yêu tinh."
Lý Tụ:" Hahaha! Vậy thì anh biết tặng gì cho nó nhân dịp sinh nhật năm nay. ”
Tại Dã nghĩ đến những thứ anh ấy đã gửi mấy năm trước, anh cảnh cáo:“ Đừng gửi mấy thứ linh tinh nữa.”
Lý Tụ:“ Một cô gái phép thuật làm sao có thể không có một đũa thần, và loại quần áo mà các cô gái phép thuật mặc ... "
Nghe anh ấy nói vậy Tại Dã cũng có ý tưởng, sao năm nay không làm một trò chơi thời trang cho nó.
Dù đã trò chuyện cùng bạn bè nhưng Tại Dã vẫn có chút băn khoăn nghi ngờ về việc con gái mình bị một đứa con trai theo đuổi. Một tuần sau đó, mỗi lần đi đón con, anh lại nhìn những đứa trẻ khác ở cửa với sự dò xét, nhưng tiếc là anh không gặp được đứa bé Kha Vũ Tường kia.
Chẳng bao lâu, có một cơ hội tốt để điều tra tình hình.
Trường tiểu học của Dư Thiên tổ chức một đại hội thể thao cha mẹ và con cái, Tại Dã mặc kệ những nhân viên sắp đầu trọc trong công ty và mặc đồ thể thao đi vào trường học của con gái.
So với các bậc phụ huynh khác, anh được gọi là trẻ đẹp, nhiều phụ huynh cho rằng anh là một người anh trai.
Tại Dã đi theo sau Dư Thiên, từ lúc bước vào trường, ánh mắt anh đặc biệt sắc bén, phải nhìn kỹ tất cả những cậu bé đang nói chuyện với Dư Thiên. Trước khi đến lớp của Dư Thiên có rất nhiều trẻ con đang chơi ở bên ngoài.
Nhìn thấy Dư Thiên đến, một cậu bé là người đầu tiên nhảy nhót chạy đến.
“Tại Thiên, cho cậu nè.” Cậu bé lấy trong túi quần ra một viên kẹo và đưa cho Dư Thiên.
Dư Thiên tự nhiên mà cầm lấy viên kẹo đàn em cống hiến, từ trong cặp học sinh lấy ra một gói bánh quy đã được đóng gói đưa cho cậu bé: “Cho cậu.”
Tại Dã nhìn hai đứa nhỏ giao lưu, lông mày nhếch lên.
“Tại Thiên, đây là ai?”
Dư Thiên: “Kha Vũ Tường.”
Ngay khi cái tên được nói ra, ánh mắt của Tại Dã lập tức thay đổi. Anh ôm cánh tay, nhìn từ trên cao xuống, đánh giá cậu bé thấp lè tè béo ú trước mặt.
Tiểu béo ú bị anh nhìn có chút ngốc, ngửa đầu, ánh mắt mê mang, có chút sợ hãi.
“Cháu là Kha Vũ Tường à?”
Cậu bé sợ hãi gật đầu.
“Chú là ba của Tại Thiên.” Giọng nói anh lạnh lùng cao quý, cao không thể với tới, “Cháu cho Tại Thiên cái gì vậy?”
“Kẹo ạ.” Khuôn mặt trắng bệch của cậu bé đầy bối rối, trong tiềm thức lại đào sâu trong túi, lấy ra một viên kẹo và đưa cho ba của đại ca, “Chú ăn kẹo nè.”
Tại Dã một tay cản cậu bé, hời hợt nói: “Không cần, còn chưa lúc cháu lấy lòng chú.”
Đáng thương Kha Vũ Tường nghe không hiểu, cậu nhóc chỉ biết anh ấy không ăn, cho nên cậu ăn một mình, ngậm kẹo muốn chạy trốn khỏi ông chú kì lạ này.
“Chờ chút, chú chưa nói xong mà.” Tại Dã bước lên hai bước, kéo lại đứa nhỏ đang muốn chạy ra khỏi phòng học.
Lúc này, anh phát hiện ra, con gái đã sớm cõng cặp sách đi vào phòng học, bọn trẻ vây quanh người nó, mấy cậu nhóc lại gần sát, một đám nhóc lấy đồ vật trong túi ra đưa cho nó.
Con gái lần lượt cầm lấy đồ vật của bọn họ, lại đưa lại cho đám bạn đồ ăn vặt nó chuẩn bị sẵn.
Tại Dã nhìn cảnh tượng bên kia, rồi nhìn lại tiểu béo ú xấu xí trắng bệch trong tay mình, yên lặng buông lỏng tay.
Đột nhiên cảm thấy tiểu béo ú này không hề có năng lực cạnh tranh với mấy cậu bé ở bên kia.