Xuyên Nhanh: Ở Mau Xuyên Thế Giới Làm Đời Thứ Hai Cá Mặn

Quyển 1: Giáo bá - Chương 26: Con gái hiếu thuận

Tại Dã lấy điện thoại đang đổ chuông không ngừng ra liếc một cái. Mặt mày vừa buồn ngủ vừa cáu kỉnh, anh nhắm mắt lại, từ trên giường ngồi dậy.

Thay vì thay quần áo và vào nhà vệ sinh rửa mặt, anh rẽ trái và gõ vài cái vào cửa phòng bên cạnh.

“Tại Thiên! Tại Thiên! Con dậy chưa, dậy đi”

Trong phòng không có tiếng động, Tại Dã gõ hai lần, xoay tay nắm cửa nhìn vào trong.

Khi con gái anh bốn tuổi, nó bắt đầu ngủ một mình. Phòng của nó ở cạnh phòng anh. Những con thú bông ban đầu được nhét trong phòng ngủ Tại Dã đều được chuyển đến trong phòng của nó. Trong hai năm qua, nhiều con thú bông khác đã được thêm vào, vì vậy liếc mắt một cái lại chen chúc.

Nhìn thoáng qua, Tại Dã đã tìm đứa trẻ trên chiếc giường lớn màu xanh bạc hà, thấy chiếc giường trống không, anh bước vào phòng như thường lệ, quen thuộc tìm kiếm trong góc có đặt những con thú bông lớn. giữa một con thỏ và một con rùa đen tìm được hai bàn chân lộ ra bên ngoài.

“Tại Thiên?”

Đứa trẻ không trả lời, và Tại Dã kéo đứa trẻ đã lớn đến thắt lưng của mình ra và nhấc nó lên giường. Anh không hiểu tại sao đứa trẻ này lại có thói quen bám vào góc của đống thú bông mà không chịu ngủ trên giường.

“Dậy nhanh đi rửa mặt, đánh răng, ăn sáng, đi học, đến muộn thì đừng trách ba không thức con .”

Đứa nhỏ mở to hai mắt run rẩy, nhăn lại mi, miễn cưỡng đứng dậy.

Đã từng, Tại Dã cũng là người thích ngủ nướng tự do, nhưng cuộc sống nuôi con đã khiến anh thay đổi vài năm nay. Khi đứa trẻ đi học, anh phải điều chỉnh thói quen của mình cho giống với nó, mặc kệ anh ngủ sớm hay ngủ muộn đều phải dậy sớm.

Đứa nhỏ năm nay 6 tuổi, đã bắt đầu học lớp 1 tiểu học, ba nó cũng sắp ra trường, từ nay về sau sẽ trở thành ông chủ toàn thời gian.

Trong những năm gần đây, Khoáng Dã đã trở thành một công ty game nổi tiếng trong ngành, một vài game do hãng sản xuất đã thống trị bảng xếp hạng hàng năm, và một trong số đó cũng đã trở thành một game hiện tượng. Ở độ tuổi 22. sếp trẻ Tại Dã đi đến đâu cũng được khen là tuổi trẻ tài cao, có triển vọng, nên rất được yêu thích.

Tuổi trẻ tài cao ông chủ Tại Dã đã đánh thức con mình từ sáng sớm, đi theo phía sau nó thúc giục nó vệ sinh cá nhân, lại xách theo cặp sách giục nó ra cửa, lái xe đưa nó đi học.

Vài năm trở lại đây, Tại Dã không còn là cậu thiếu niên nổi loạn hay nhìn trộm con gái khi đi học, thậm chí xin nghỉ học đưa con đi mua sắm, xem phim. Khi con gái bước vào trường, anh bình tĩnh lái xe đến công ty và bắt đầu công việc của riêng mình.

Cho đến giữa trưa, anh nghỉ làm sớm hơn lái xe đến trường và đón con gái đi ăn cơm.

Dư Thiên ra khỏi cổng trường, nhìn thấy xe của anh, liền rời khỏi hàng chờ, chạy tới lên xe một cách thuần thục, cởi chiếc mũ màu vàng của học sinh tiểu học, thắt dây an toàn, rồi mệt mỏi ngả lưng vào chiếc ghế phụ. ngồi xuống, thở dài: “Đi học mệt quá.”

Tại Dã khởi động xe: “… Học lớp 1 tiểu học có gì mà mệt quá?”

Dư Thiên: “Ba ba, ba đi làm mệt không?”

Nghe lời này giống như tiểu áo bông quan tâm anh, nhưng Tại Dã sẽ không bị lừa, cảnh giác nhin nó một cái: “Mệt, thì sao?”

Dư Thiên: “”Ba đi làm chính là chơi game, chơi game lại không mệt , cho nên đi làm thì mệt mỏi cái gì.”

Khi tuổi lớn dần, Tại Dã phát hiện ra rằng áo bông của anh ngày càng lọt gió. Nó bình thường không nó lời nào thì chớ mà khi nói thì có thể làm người ta sặc chết. Với tư cách là một người cha, anh ăn cơm cũng chưa bị nghẹn nhiều lần như vậy.

Hai bố con thay phiên tranh luận đi học và đi làm có mệt không suốt một đường, đến công ty mới kết thúc đề tài, vẫn là Dư Thiên đơn phương kết thúc. Cả đời tranh cường hiếu thắng Tại Dã không chịu thua, khi vào thang máy để lên lầu còn nói nhiều mấy câu. Dư Thiên thật nghiêm túc nói với anh: “Ba ba, đừng đuổi theo cãi nhau với con, như vậy rất con nít.”

Tại Dã:”…….”

Cho nên buổi trưa ngày hôm đó, nhân viên công ty đã nhìn thấy sếp của họ đen mặt không nói lời nào."

Chị gái nhân viên quen thuộc nhìn thấy Dư Thiên và chào nó bằng một nụ cười đầy tình mẹ. Hai con mèo Ragdoll mập mạp "Đại tướng" và "Tiểu tướng quân" cũng chào đón nó ở cửa, quật mạnh lông đuôi cọ chân nó, rồi kêu một tiếng meo meo ngọt ngào.

Thấy đứa trẻ bỏ cặp xuống và đi cho mèo ăn trước, Tại Dã gọi nó: “Con mèo đã được cho ăn rồi, con đi ăn trước đi, đồ ăn nguội rồi!”

Dư Thiên: “Ba ba, ba vội vàng cho con ăn, con cũng vội vàng cho con của con ăn, chúng ta phải thông cảm cho nhau.”

Đối với luận điệu nó vội vàng cho đứa nhỏ ăn, Tại Dã muốn cãi lại nhưng lại không có điểm nào để nói. Tại Dã chỉ có thể không nói nên lời mà giục :”Con không đến ăn, ba sẽ ăn hết phần con.”

Cô con gái cho anh một biểu tình “ Thật là hết cách với ba”, vỗ vỗ tay, đặt xuống thức ăn cho mèo, đi theo anh đi ăn cơm.

Trong bữa ăn, hai chú mèo cũng chạy theo và lượn vòng dưới chân Dư Thiên.

Tại Dã thấy nó không tập trung ăn cơm, còn muốn chơi với mèo, không nhịn được mà nói: “Con là do ba sinh ra, ba mới lo cho con ăn cơm, con mèo này là con sinh ra à?”

Ai biết đứa nhỏ này nghe xong lời này, bỗng nhiên nhìn anh với đôi mắt nhỏ đầy thương hại. Giống như rất thương anh, gắp cho anh một gắp đồ ăn: “Ba ba, ăn.”

Thật tuyệt nếu đó không phải là món dưa chuột mà cả hai người đều ghét.

Tại Dã đổ một nửa số dưa chuột vào bát của Dư Thiên: “Ăn cho ba.”

Đứa trẻ vốn cũng không thích ăn dưa chuột lại tỏ ra khoan dung với hành vi của anh, không kén ăn, không cãi vã mà im lặng đẩy dưa chuột sang một bên, kéo dài đến khi Tại Dã ăn xong, nhân cơ hội lúc anh không chú ý, đã ném hết dưa chuột đi.

Sau bữa trưa, Tại Dã ngồi trước máy tính và thấy đứa trẻ vẫn loay hoay với cặp sách.

“Tại Thiên, con đang làm gì, không ngủ trưa à?”

Dư Thiên lấy bài tập và hộp bút chì từ cặp sách, chạy đến trước bàn làm việc của anh, ngồi xuống và than ngắn thở dài: “Con vẫn còn bài tập về nhà.”

Tại Dã cau mày: “Lớp một phải làm nhiều bài tập, buổi trưa cũng không kịp chợp mắt à?”

Đứa nhỏ ghé sát vào anh, dựa vào cánh tay của anh, rất có lễ phép.

Tại Dã: “Làm gì thế?” Con gái lòng dạ ác độc của anh nếu không có việc gì thì sẽ không ngoan ngoãn mà dính anh như vậy.

Dư Thiên đẩy bài tập và cây bút đến trước mặt anh: “Ba, giúp con làm bài tập.”

Tại Dã: ”?”

“Tại sao con không tự làm bài tập?” Tại Dã từ chối.

“Quá đơn giản, con không muốn làm.” Dư Thiên tựa đầu vào cánh tay anh.

Tại Dã không dao động:”Con cảm thấy bài tập này không đơn giản đối với ba à?”

Dư Thiên đột nhiên ngáp một cái, dụi dụi đôi mắt đã đỏ hoe: “Ba, con muốn ngủ.”

Cuối cùng nó vẫn nằm trên sô pha ngủ thϊếp đi. Tại Dã mặt không biểu tình mở ra vở bài tập của nó, viết viết vẽ vẽ làm xong bài tập cho nó.

Chiều hôm đó đi đón con gái, Tại Dã bị vào văn phòng giáo viên.

Giáo viên nói với anh:”Phụ huynh học sinh Tại Thiên, bài tập này là cậu làm hộ học sinh phải không? Nếu học sinh không biết làm, phụ huynh có thể dạy con làm, nhưng không thể làm cho con. Trẻ con đôi khi không biết hành vi của mình là sai, nhưng làm cha mẹ, chúng ta phải dạy dỗ nó, mà không thể mọi chuyện đều theo ý nó…..”

Bị giáo viên nhiệt tình mắng cho một trận.

Nhưng Tại Dã đã thói quen, không biết phụ huynh khác có bị nói không, nhưng anh từ lúc con gái đi nhà trẻ thì thường xuyên bị giáo viên gọi nói chuyện, bây giờ chỉ là thay đổi một giáo viên khác đang nói mà thôi.

Sau bữa tối, Dư Thiên lại lấy bài tập về nhà của mình, trước khi nó ấy đến gần, Tại Dã nói: “Cô giáo của con đã mắng ba, chính con làm bài tập của mình đi.”

“Ai!!!!” Con gái thở dài.

“Con thở dài làm gì, ba còn chưa thở dài đây.”

“Ba, bài tập hồi trưa ba làm sai rồi.”

Tại Dã ngồi trước máy tính ngẩng đầu: “Ba không tin, con cầm lại đây, bài đơn giản như vậy sai thế nào được.”

Dư Thiên: “Ba đã không viết con số vào ô vuông.”

Tại Dã: “……….” Anh làm sao có thể biết được dạng bài tập về nhà của học sinh tiểu học.

Tại Dã nhận ra vấn đề: "Con phát hiện sai rồi mà để vậy nộp lên? Con muốn giáo viên nói chuyện với ba sao?"

Dư Thiên chớp mắt, không nói, cầm bài tập sang một bên viết. Một lúc sau,Tại Dã nghe thấy tiếng cười của nó.

Tại Dã nhạy cảm lên giọng: “Tại Thiên, con cười cái gì vậy?”

Lại có thêm một tiếng “Phốc phốc”

Tại Dã đứng dậy đi tới, thấy đứa trẻ đang ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ một tay đang cặm cụi cầm bút viết vào vở bài tập, tay kia che miệng cười trộm, và có vẻ như càng nghĩ về điều đó nó càng thấy buồn cười, tấm lưng nhỏ của nó đang run lên không dừng.

Tại Dã đặt tay dưới nách nó, nhấc đứa trẻ lên và đối mặt nó: “Con cố ý hại ba phải không?”

Dư Thiên lấy hai tay che miệng nhưng không thể che được tiếng cười: “Hahahahaha!”

Tại Dã đột nhiên ném nó lên, đứa trẻ hét lên sợ hãi, Tại Dã đỡ lấy nó và ném nó lên lần nữa. Trong lúc đó, tiếng kêu và tiếng cười của trẻ con vang lên khắp phòng.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Dư Thiên chơi game trên iPad.

Đây cũng là một trò chơi do Khoáng Dã Studio thực hiện, có tên là , trò chơi nhỏ này rất đơn giản, bạn chỉ cần cho vịt ăn. Lúc đầu Tại Dã xem trẻ con thích cho ăn như thế, làm ra để dỗ nó chơi. Sau này được cập nhật và bổ sung thêm rất nhiều cách chơi mới, hiện nay ngoài việc chăm sóc vịt vàng, còn có thể nuôi nhiều loại vật nuôi, không chỉ vậy, còn có thêm sủng vật giải trí, trồng và thu thập rau, đã biến thành một loại trò chơi kinh doanh nuôi dưỡng.

Phản ứng thị trường của trò chơi nhỏ này là tốt một cách đáng ngạc nhiên và tỷ lệ giữ chân người chơi cũng đáng kinh ngạc. Ban đầu trò chơi này nhắm đến trẻ em, nhưng nhiều người lớn cũng đang chơi.

Dư Thiên online mỗi ngày, cho một đàn vịt vàng nhỏ và thú cưng ăn, bận rộn trồng trọt và thu hái rau củ, làm xong nhiệm vụ hàng ngày. Chỉ sau đó, nó mới thở phào nhẹ nhõm và đặt máy iPad xuống đi ngủ.

Nó tích cực chơi trò chơi này hơn là làm bài tập về nhà. Tại Dã đã suy nghĩ về việc có nên làm trò chơi chuyên dành những học sinh tiểu học không muốn làm bài tập về nhà hay không. Nhiệm vụ hàng ngày là hoàn thành bài tập về nhà. Nếu không thể hoàn thành bài tập trong thời gian quy định, tất cả vật nuôi được nuôi sẽ chết đói.

Khi Tại Dã nói với đứa trẻ về ý tưởng trò chơi này vào buổi sáng, đứa trẻ đã vô cùng sửng sốt và nhìn anh với ánh mắt “sao có người ác độc như vậy”.

Nó tưởng là thật sự, buổi chiều đón nó từ trường đến công ty, nó vẻ mặt nghiêm túc, cầm rất nhiều đồ ăn vặt từ phòng ăn vặt, chạy khắp các phòng làm việc lớn nhỏ của công ty, phân phát đồ ăn vặt, hơn nữa cùng với mấy nhân viên nồng cốt của công ty thì thầm nói chuyện trong một thời gian dài.

Sau khi hoàn thành chuỗi hành động này, nó đi tới bên cạnh làm bài tập. Tại Dã đi đến mấy người đang ăn đồ ăn vặt tò mò hỏi: “Thiên nói gì với mấy người vậy?”

đều cười không dừng được.

“Tiểu Thiên nói không cho bọn tôi giúp anh làm trò chơi độc ác ha ha ha!”

“Sếp, bọn tôi sẽ không giúp cậu làm loại game này, chúng tôi đều đã nhận hối lộ.”

“Sếp, anh cãi nhau với Tiểu Thiên thua mới cố ý nói phải làm loại game này dọa nó à?”

Tại Dã: “……….”