Xuyên Nhanh: Ở Mau Xuyên Thế Giới Làm Đời Thứ Hai Cá Mặn
Quyển 1: Giáo bá - Chương 25: Tốt nghiệp cấp 3 và mở studio
Vào cuối tháng 5, sau khi sinh nhật Tại Dã trôi qua, liền chào đón kì thi đại học.
Thi đại học xong, một đám người sẽ đi theo con đường riêng của họ. Trước khi rời trường học, Tại Dã có hẹn liên hoan với một đám đàn em mà anh quen biết trong ba năm cấp ba. Làm một con nhà giàu tài sản phong phú, Tại Dã cũng không có gì ra vẻ, cùng một đám bạn ăn khuya ở quán ven đường trong suốt ba năm.
Lần liên hoan cuối cùng này, anh còn mang theo con gái theo cùng. Lúc anh và con gái đến nơi, một đám người đã uống hết hai thùng bia, người tửu lượng kém đã bắt đầu nói lắp.
“Hả? Dã ca, sao anh lại mang theo em gái!”
“Em gái! Lâu rồi không gặp em gái nè!”
“Hôm nay….Dã ca cũng phải……Cách! Trông em gái à? Từ lâu em đã…….. muốn hỏi, vì sao Dã ca…..Cách! thường xuyên phải trông trẻ?” Người cùng bàn với anh hỏi câu này, vừa nói vừa nấc lên.
Mặc dù bọn họ thường xuyên nghe được tin tức của Dư Thiên từ miệng Tại Dã, cũng giúp nó làm bài tập thủ công nhiều lần nhưng lần cuối cùng nhìn thấy Dư Thiên là ở đại hội thể dục thể thao.
Tại Dã đặt con gái ngồi ở bên cạnh: “Đã muộn thế này mà nó không chịu đi ngủ, một hai đòi đi cùng anh, không có cách nào chỉ có thể mang đến.”
Đáng lẽ anh đã tới sớm hơn, kêt quả cùng nó nói đạo lý khuyên nó đi ngủ mất nửa giờ, cuối cùng còn không khuyên được. Tại Dã không thể nào hiểu được một đứa nhỏ như nó sao lại ám ảnh với ăn khuya như vậy. Vừa nghe tin anh ra ngoài ăn đêm,cả người đều không buồn ngủ nữa.
“Tại sao anh phải chăm đứa nhỏ, vì anh là ba nó.” Tại Dã nói lần thứ N, quả nhiên một trận cười hi hi ha ha vang lên.
“Ha ha ha, Dã ca rất thích làm ba người khác!”
Tại Dã lười cãi nhau với bọn họ, đè lại ngón tay đang chụp vào xiên thịt nướng BBQ của đứa nhỏ: “Con không được ăn.”
“Ba ba, con chỉ ăn một cái, một cái nhỏ như vậy.” Đứa nhỏ giơ bàn tay béo múp chỉ một đốt ngón tay.
Quả nhiên Tại Dã gỡ một miếng thịt bé bằng một ngón tay cái cho nó: “Con nói rồi đó, chỉ ăn một chút như thế này.”
Đứa nhỏ ăn vui vẻ, khoảng ba phút sau lại lôi áo quần anh: “Ba ba, con lại ăn một chút, một chút thôi.”
Tại Dã:”Lúc nãy con đã nói là chỉ ăn một chút.”
Dư Thiên: “Một chút đã tiêu hóa, có thể ăn tiếp một chút nữa.”
Tại Dã: “Không được.”
“Ba ba, ba ba con muống ăn.” Đứa nhỏ bắt đầu cáu kỉnh năn nỉ ỉ ôi, âm thanh ác ma xuyên não anh.
Một đám đàn em lần đầu tiên gần gũi nhìn đến Dã ca của bọn họ dạy dỗ trẻ con, lần trước ở đại hộ thể thao, đứa bé ngồi ở trên khán đài cả buổi, hiện tại mới làm cho họ nhìn thấy. Dã ca của bọn họ đã thay đổi hình tượng lạnh lùng quý chữ như vàng. Bây giờ chuyện gì cũng đồng ý, rất giống một người ba già.
“Dã ca, sao em gái vẫn luôn gọi anh là ba ba?” có người hỏi.
“Đúng thế, ngày thường gọi như vậy sẽ gây nhầm lẫn đấy!”
Tại Dã nhìn đám ngốc một lần nữa nói: “Tại vì anh là ba của nó.”
Một đám con trai nhìn nhau mà nở nụ cười ha ha ha, sau khi cười một trận bỗng nhiên im lặng lạ thường.
“………..Không phải chứ, thật là ba ba?” Có người giọng nói cẩn thận.
“……………Dã ca, chẳng nhẽ không phải đang nói đùa cùng bọn em à?” Có người giọng nói run rẩy.
Tại Dã không có biểu tình gì: “Tại Thiên, con gái anh, hai tuổi cũng có thể ba tuổi, không biết từ đâu đến, nhưng chắc chắn là con gái ruột của anh.”
Đã nói đến mức độ này, liền tính quá đáng cũng chỉ có thể tin, một đám con trai lập tức điên rồi.
Vố dĩ nhậu nhẹt, đầu óc có chút không rõ ràng hiện tại lại bị tin tức kính bạo ập đến, một đám người không nói được lời nào, có người không ngừng la hét, thở hổn hển, có người đập bàn véo đùi, có người ngơ ngác ngã xuống khỏi ghế, còn có người kích động làm đổ chén rượu lên đầu người ngồi bên cạnh.
Cảnh tượng giống như hiện trường toàn bộ bộc phát bệnh hiểm nghèo. Làm mấy người khách đang ăn khuya xung quanh sợ tới mức cảnh giác nhìn qua và giữ khoảng cách an toàn với bọn họ.
Dư Thiên đang đòi ăn bị biểu hiện quái dị của bọn họ dọa sợ, dựa sát vào bên người Tại Dã, bắt lấy tay anh, suy nghĩ nửa ngày mới nói: “120, gọi đến 120.”
Tại Dã che lại đầu nó: “Não có vấn đề, 120 không chịu trách nhiệm.”
Một đám đàn em mất nửa ngày mới có phản ứng, có mấy người không dám tin.
“Làm sao có thể. Dã ca, mẹ đứa nhỏ là ai?”
“Không biết.”
“Thế nó đến như thế nào, Dã ca?”
“Không biết.”
“Chuyện này xảy ra lúc nào.”
“Không biết.”
Hỏi đến cuối cùng mới phát hiện Dã ca, làm người trong cuộc cũng không biết gì nhiều hơn bọn họ.
“Một năm nay, cũng không tìm được tin tức gì, nó có thể nhảy ra từ cục đá.” Cuối cùng Tại Dã nói như vậy.
Đáng lẽ đây sẽ là một bữa tiệc đầy buồn phiền, chia tay bạn bè, tạm biệt tuổi trẻ. Kết thúc buổi chia tay không ai nhớ đến chuyện chia tay, không ai nói về tương lai và thành tích, mọi người vẫn chìm trong bàng hoàng. Thậm chí, một chàng trai mới chia tay bạn gái lúc sáng còn chưa kịp gọi tên bạn gái cũ đã say khướt mà hét lên: "Dã ca! Anh đúng là ba ba rồi!"
Chuyện này còn chưa có xong, đàn ma men này về nhà ngủ cả đêm, sáng hôm sau tỉnh lại còn nhiệt tình gửi tin nhắn cho anh.
“Dã ca, hôm qua em uống nhiều quá còn mơ thấy anh nói anh có một cô con gái ha ha ha!”
“Dã ca, chuyện hôm qua là em đang nằm mơ à?”
“Ca, chuyện anh có con gái không phải là em uống say ảo tưởng ra chứ?”
Tại Dã thống nhất trả lời: “Còn chưa tỉnh rượu à?”
Khó tiếp thu đến như vậy sao? Tại Dã nghĩ. Lúc này, tất nhiên anh đã quên chính mình lúc trước không từ bỏ xét nghiệm AND ba lần.
Trong sự kinh ngạc ngỡ ngàng cảm thán của các bạn học cấp ba, bọn họ bắt đầu bước vào giai đoạn tiếp theo của cuộc đời, đại học.
Tại Dã ở lại Ninh Thủy theo học một trường đại học bình thường. Nhưng trong kì nghỉ hè này khi những người khác thả lỏng hoàn toàn, anh lại thay đổi nhip độ nhàn nhã và bắt đầu bận rộn.
Anh mở một studio trò chơi và mời chào tất cả những người mà lúc trước anh nhìn trúng với mức lương cao. Vào thời điểm trường đại học bắt đầu khai giảng, studio game của anh ấy đã đi đúng hướng và bắt đầu đi vào hoạt động.
Với tư cách là ông chủ đầu tư, anh đã dành phần lớn thời gian kỳ nghỉ hè ở studio này, nên Dư Thiên cũng ngâm mình trong đó. Đối với nó, ở đây cũng giống như ở trong quán bar Cao Tương Ngoạn, cũng có nhiều đồ chơi khác nhau và nhiều người cùng chơi với nó, cảm giác thoải mái hơn nhiều so với ở nhà.
Studio trò chơi này tên là Khoáng Dã, bởi vì ông chủ giàu có và tùy hứng, văn phòng chiếm cả một tầng mấy trăm mét vuông, ngoài khu văn phòng còn đặc biệt phân chia khu giải trí và khu vui chơi. Đối lập với số lượng nhân viên làm việc hiện tại, có thể nói là “Hoang vắng”.
Khi Tại Dã đang làm việc và thảo luận với một nhóm nhân viên trẻ, Dư Thiên đang chơi trong khu vui chơi đầy đồ chơi; khi Tại Dã đang chơi trò chơi với các nhân viên để tìm ra bug, Dư Thiên đã ngủ trưa trên chiếc ghế bập bênh trong khu giải trí đầy thú bông; khi Tại Dã mở họp cùng nhân viên để giải quyết vấn đề, Dư Thiên đang chơi với mèo.
Ngoài ra còn có hai con mèo Ragdoll trong studio do chị nhân viên mang đến. Chị ấy nói rằng không có nơi nào để nuôi chúng và chúng được tạm thời để trong studio trong hai ngày nhưng cứ để đây và trở thành cư dân thường trú. Tại Dã cũng không nói gì, ngầm đồng ý hai con mèo là linh vật mặc định của studio.
Dư Thiên đi xung quanh studio, hai con mèo đi theo nó, và ba đáng yêu nhỏ có một tuyến đường tuần tra cố định mỗi ngày.
Khi Tại Dã đi ra khỏi phòng họp, anh thấy một đứa trẻ và hai con mèo đang ngủ trên đệm trong khu giải trí với chân tay dang rộng, một đuôi của hai con mèo che bụng đứa trẻ, và đuôi còn lại che chân đứa trẻ.
Cũng chính trong kỳ nghỉ hè này, anh đã phát hiện ra một sở thích của Dư Thiên, đó là nó thích cho ăn. Hai con mèo được nó trộm thức ăn cho ăn nhiều lần trong ngày, chúng rất béo và khỏe, với bộ lông dày gần như bắt kịp với đầu nó.
Nó không chỉ cho mèo ăn mà còn cho những người trong trường quay. Có một khu đồ ăn vặt ở trong một góc của khu giải trí, mỗi ngày nó đều lấy các loại đồ ăn vặt từ đó và phân phát chúng cho những người trong studio. Những người mà nó thích có thể nhận được nhiều ưu đãi hơn. Về vấn đề này, ông bố Tại Dã, người thường không được con gái tặng đồ ăn vặt, bày tỏ sự không hài lòng của mình.
Đối với nhân viên của studio, không chỉ được chơi mèo để xả stress mà còn có thể chơi con của sếp để xả stress.
Có thể vui hơn một chút khi chơi với con của ông chủ. Nó giống như một NPC phân phát đồ ăn vặt, chỉ cần bạn giao tiếp với nó, bạn sẽ có cơ hội nhận đồ ăn của nó, nếu giao tiếp thường xuyên hơn, bạn còn có thể kích hoạt “ánh nhìn chăm chú của sếp”, điều này thật sự rất thú vị.
Vì vậy, khi đại học khai giảng, sếp và con gái của sếp hiếm khi đến studio vì phải đi học, mọi người trong studio đều cảm thấy không có động lực làm việc.
Ngông cuồng, anh vẫn giống như hồi cấp ba, thường xuyên nghỉ học, đi muộn về sớm, trường đại học quản lý không nghiêm khắc như thời cấp ba, anh lại càng làm theo ý mình. Vì thế mà sau khi khai giảng một khoảng thời gian, ngay cả bạn học cùng chuyên ngành cũng hiếm khi nhìn thấy anh.
Trước kia anh thường trốn học để chơi game, nhưng bây giờ anh trốn học để làm game. Khi còn là một học sinh,Tại Dã thực sự "không làm việc đàng hoàng", nhưng anh ấy chắc chắn là một thiên tài. Bởi vì trò chơi nhỏ đầu tiên do studio trò chơi của anh ấy sản xuất và tung ra đã rất nổi tiếng, và danh tiếng của studio Khoáng Dã đã được bay xa trong một khoảng thời gian ngắn.
Lúc trước cứ mỗi ba ngày giao một lần cho thư ký liên hệ với Tại Dã, khiển trách anh vì lo ăn chơi không muốn đi du học, chế nhạo anh làm game sẽ không có kết quả, và đánh giá rằng anh sẽ kết thúc tồi tệ trong vòng chưa đầy ba tháng, ông Tại Diên cuối cùng cũng im lặng và đã không lại liên hệ anh nữa.
Tại Dã không thèm để ý đến người cha gia trưởng và tự cho mình là đúng của anh, Khoáng Dã Studio đang chuẩn bị cho một trò chơi mới, điều này khiến anh rất bận rộn trong một thời gian, thậm chí còn lơ là con gái của mình.
Thật vất vả có chút thời gian rỗi, anh mang theo con gái đi dạo trường đại học của anh. Khai giảng đã mấy tháng rồi mà chính anh đối với ngôi trường này cũng không quen thuộc. Cho nên chỉ có thể mang theo con gái đi dạo lung tung, cuối cùng ngồi bên cạnh sân thể dục.
Rất nhiều người đều biết, tân sinh viên năm nhất có một anh chàng đẹp trai có gương mặt lạnh lùng, khuôn mặt ưa nhìn, chân dài,có khí chất và còn rất bí ẩn.
Bản thân Tại Dã cũng không hề hay biết, những bức ảnh của anh đã được đăng tải nhiều lần trên diễn đàn của trường nên khi anh đang ngồi một mình ở rìa sân thể dục, rất nhiều cô gái đi qua đã háo hức muốn lại gần làm quen.
Cuối cùng, một cô gái táo bạo bước tới bắt chuyện.
"Xin chào, cho mình hỏi ..."
Tại Dã quay đầu lại, và trước khi anh nói, đầu của một đứa trẻ chui ra khỏi chiếc áo khoác nhô lên của anh, và hai khuôn mặt giống nhau, một lớn một nhỏ đều nhìn cô.
Cô gái: "..."
Sau đó cô nghe thấy đứa trẻ gọi anh chàng đẹp trai là "Ba ba"
Cô gái:“Ba ba?!”
Tại Dã dùng áo khoác bọc đứa nhỏ lại, khuôn mặt thiếu ngủ mệt mỏi và thờ ơ: “Có việc gì?”
Cô gái xua tay vội vã: “Không có việc gì, xin lỗi đã làm phiền!”