Xuyên Nhanh: Ở Mau Xuyên Thế Giới Làm Đời Thứ Hai Cá Mặn
Quyển 1: Giáo bá - Chương 24: Bài tập thủ công và thú cưng
Sang năm mới, Ông Tại Diên lại nhắc đến việc du học nước ngoài vài lần, cũng yêu cầu anh mang đứa nhỏ đến chỗ ông, Tại Dã không bận tâm đến ông ấy.
Chính xác mà nói, anh làm ông tức giận một trận, sau đó chặn số ông.
Ngoài việc ông Tại Diên thường thường xuất hiện tìm cảm giác tồn tại, sinh hoạt của Tại Dã coi như bình tĩnh hài lòng. Về nuôi con, anh cũng dần dần đi vào quỹ đạo, càng thêm thuận buồm xuôi gió.
Cấp ba là giai đoạn rất nhiều thiếu niên thiếu nữ mê mang nhất, không biết nên đi con đường nào, so đo từng điểm chác, tưởng tưởng về tương lai. Không khí trong phòng học nặng nề, đặc biệt là lúc giáo viên lên án mạnh mẽ vì thành tích kiểm tra không tốt, thi thoảng lại còn có tiếng khóc vì áp lực.
Trong bầu không khí như vậy, đại ca của bọn họ Tại Dã luôn là một người đặc thù nhất.
Hôm nay, anh đến lớp tương đối muộn, hơn nữa cầm trong tay hai túi lớn quả cam.
Hai túi quả cam lớn nặng trĩu đặt ở trên bàn, mấy đàn em xung quanh rất tự giác duỗi tay cầm lấy.
“Cảm ơn Dã ca!”
“Cảm ơn Dã ca, Dã ca hôm nay nghĩ gì mà mua cam cho bọn em?”
“Dã ca, em chia giúp anh!”
Tại Dã ngăn cản bọn họ: “Chậm đã!”
“Bọn em biết làm đèn quả cam không?” Anh hỏi.
Bọn đàn em: “?”
Sự tình phải nói từ nhà trẻ của Dư Thiên.
Nhà trẻ chưa dạy văn hóa, nhưng cố gắng bồi dưỡng khả năng thực hành của bọn nhỏ, cho nên thỉnh thoảng sẽ giao một ít bài tập thủ công đơn giản, giống như làm đèn quả cam.
Nói chung, loại bài tập thủ công này yêu cầu phụ huynh và học sinh cùng nhau làm, đồng thời làm cha mẹ và con cái giao lưu nhiều hơn, làm cha mẹ làm bạn với con nhiều hơn.
Mục đích ban đầu là tốt nhưng chuyện này thật sự phí thời gian của gia trường, đặc biệt đối với một phụ huynh không biết làm thủ công mà nói.
Sau khi nhận được yêu cầu bài tập làm đèn quả cam, Tại Dã không hề lo lắng, mua một túi cam nhỏ chuẩn bị chính mình làm một cái cho con gái giao bài tập. Kết quả, con gái ăn no căng múi cam mà anh lột nhưng anh còn không thể làm hoàn chỉnh một cái đèn quả cam xinh đẹp.
Chắc là vì mua quả cam không đúng.
Vì thế anh lại mua hai túi cam lớn mang đến trường học, chuẩn bị tổng hợp ý kiến, sức lực……chắc là sẽ có một hai cái có thể hoàn thành chứ?
Ngày hôm đó, toàn bộ lớp học đều đắm chìm trong mùi hương cam. Một bạn nữ làm bài không tốt, đã khóc một tiết học cầm lấy hai quả cam.
Chủ nhiệm trực ban đi vào phòng học, ông phát hiện hầu như cả lớp đang bóc vỏ quả cam. Phải mất một thời gian rất lâu, trên bàn mỗi học sinh đều đặt một cái đèn vỏ cam. Mà Tại Dã, anh chọn ba cái đèn vỏ cam đẹp nhất lấy về cho con gái giao bài tập về nhà.
Bài tập thủ công không dừng lại một lần.
Lần thứ hai là dùng đất sét có màu sắc rực rỡ làm một bức tranh.
Con gái phản nghịch của anh chỉ lo chơi đất sét, cơ bản không làm bức tranh, đem bài tập thủ công của mình ném cho anh. Tại Dã nhíu mày làm thử nhưng chả ra gì, anh quyết định tìm ngoại viện.
Lớp anh nhân tài đông đúc, thực nhanh đã làm ra bài thi vừa lòng, bọn họ cùng nhau nỗ lực dùng đất sét màu sắc rực rỡ nặn ra “Điêu Thuyền”- một nhân vật trong trò chơi nọ.
Bài tập giao lên, bởi vì quá mức xuất sắc mà trẻ con không thể làm được. Giáo viên nhà trẻ liên hệ anh, biểu đạt ý tứ: ” Phụ huynh không thể làm thay bài tập thủ công cho con, phải làm cho con cái có ý thức tham dự”.
Lần thứ ba làm bức tranh từ dán lá cây.
“Con nên tự làm bài tập đi?” Tại Dã từ trên cao nhìn xuống đứa nhỏ đang nằm trên sô pha.
Tại Dã không nghĩ tới có một ngày chính anh sẽ là người giục người khác làm bài tập.
Dư Thiên thở dài không tình nguyện, bò đến trước bàn, chơi lá cây một lúc. Lúc đổ keo, dùng keo nước không cẩn thận đem ngón tay mình dính lại với nhau.
Xem ra cha con hai người đều làm thủ công không thành thạo.
Tại Dã làm sạch keo nước trên tay nó, đẩy nó sang một bên, chính mình làm xong bài tập lần này.
Anh làm bài tập của mình cũng không nghiêm túc như vậy bao giờ.
Sau đó, sau khi giao bài tập về nhà này, Tại Dã lại bị giáo viên mầm non liên hệ.
“Tuy rằng lần trước tôi có nói phụ huynh không thể làm toàn bộ bài tập thủ công, nhưng là cũng không thể để trẻ làm một mình chứ, bởi vì bài tập lần này quá qua loa, ở bình chọn bài tập một điểm cũng không có, sẽ tạo thành tổn thương đối với lòng tự trọng của trẻ”
Tại Dã: “………….”
Lòng tự trọng của trẻ không có tổn thương, lòng tự trọng của anh mới bị tổn thương.
Ý gì đây, là nói chính anh tự làm gì đó, ở nhà trẻ bị bầu chọn thành kém nhất, anh còn không bằng một đám trẻ con à?
Tại Dã nung nấu một khát khao chiến đấu kiên cường ở một nơi xa lạ.
Số lần nhiều hơn, các bạn cùng lớp cũng thói quen đại ca học đường thường xuyên mang ít nguyên liệu tới trường học phân phát, để mọi người cùng nhau giúp đỡ làm thủ công. Đó là khoảng thời gian vui vẻ hiếm hoi trong năm cuối cấp bận rộn và buồn tẻ của họ.
Đàn em ngồi bên cạnh thấy Tại Dã lấy tờ giấy từ trong túi ra, nháy mắt liền biết có việc để làm, quen miệng hỏi: “Dã ca, hôm nay phải làm cái gì?”
Tại Dã: ” Hôm nay không phải làm gì hết.”
“Vậy tờ giấy này là?”
“Thiệp cảm ơn Thiên làm cho anh.” Tại Dã đưa cho cậu ta xem một cái thiệp được cắt dán rất xấu xí.
Bài tập về nhà lần này là nhiệm vụ riêng của trẻ, yêu cầu trẻ làm một cái thiệp để bài tỏ tình yêu thương với cha mẹ. Tại Dã đã đọc nó vài lần kể từ khi nhận được tấm thiệp xấu xí này vào tối hôm qua, nhưng lúc này lại không nhịn được mà mở nó ra nhìn thoáng qua.
Bên ngoài tấm thiệp xấu xí nhưng bên trong nó được bao phủ bởi những bông hoa hồng màu đó- Dư Thiên đã cắt những bông hoa hồng nhỏ mà nó nhận được, dán chúng vào đây và đưa cho anh.
Tại Dã nhìn tấm thiệp và mỉm cười.
Ngoài bài tập thủ công nhà trẻ còn có nhiều loại hoạt động khác.
“ Hoạt động vui chơi cùng thú cưng?” Tại Dã cau mày trước thông báo trên điện thoại.
Giáo viên nói rằng những đứa trẻ nuôi thú cưng có thể mang thú cưng đến trường một ngày nếu thuận tiên, để cho những đứa trẻ khác xem và học cách trở thành một đứa trẻ đối xử tử tế và có trách nhiệm với những sinh vật nhỏ bé khác.
Tại Dã chính mình nuôi còn còn vấp váp, nhờ nó có khả năng chăm sóc bản thân là chính, nên anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nuôi thú cưng.
Nhưng là, nếu những đứa trẻ khác đều có thú cưng, mỗi Thiên không có thì ở trường nó có bị cô lập hay là cảm thấy mất mặt không?.
Sau một hồi tự hỏi, Tại Dã quyết định hỏi con gái: “ Con muốn nuôi thú cưng gì không? Chọn con nào dễ nuôi chút.”
“Con có hả? sao ba không biết, ở chỗ quán bar anh Tụ à?” Tại Dã hỏi.
Dư Thiên chỉ ngón tay ngắn ngủi vào không khí xung quanh: “ Thú cưng ở chỗ này!”
Hệ thống 65, một phút trước còn ríu rít bên tai nó, ngậm miệng. Tuy rằng nó biết trên thế giới này ngoài ký chủ không ai có thể thấy nó, nhưng vẫn rất khẩn trương.
[Ký chủ! Cô không thể nói sự tồn tại của tôi với người khác!]
Dư Thiên rụt ngón tay lại, không hiểu rõ lắm.
Tại Dã nhìn lên không trung: “ Cái gì…..”
Một con ruồi bay qua trước mắt anh.
Tại Dã nhìn con gái rồi lại nhìn con ruồi đó. Con ruồi này ở đâu ra, tầng cao vậy làm gì có ruồi, chắc không phải nó mang từ ngoài vào đấy chứ? Con gái anh thế mà lấy ruồi làm thú cưng?
Tại Dã bỗng nhiên nhớ ra rất nhiều lần nhìn thấy con gái đứng trên sô pha khua tay múa mép hay những thứ khác, lúc đó còn nghĩ rằng nó đang đánh nhau với không khí. Hiện tại nghẫm lại chắc không phải là nó đang chơi đùa với sủng vật chứ?
Thế giới trẻ con thật ngây thơ, chắc có lẽ nó còn không biết loại con vật như ruồi bọ không thể làm vật nuôi. Có lẽ trong mắt nó ruồi bọ giống với con bướm. Tại Dã tự dặn mình không thể dùng suy nghĩ của người lớn để bắt buộc trẻ con.
Tại Dã: “Cô giáo bảo bọn con mang thú cưng đi trường học, chẳng lẽ con cầm con ruồi đi? Nó có thể nghe lời mà đi theo con à?”
Dư Thiên nhìn ánh sáng màu xanh lập lòe bên cạnh, gật đầu: “Ngày nào con cũng mang nó đến trường.”
Không phải là quá đáng khi mang ruồi bọ đến trường học chứ?
Đối với yêu cầu của trẻ, tuy rằng hơi quá đáng, Tại Dã cũng chỉ có thể tìm cách thỏa mãn nó.
Sau khi con gái đi ngủ, Tại Dã đi loanh quanh trong nhà, cố gắng tìm con ruồi không biết đang trốn ở đâu. Anh mất nửa ngày đi tìm mới bỏ được con ruồi vào bình nước khoáng.
Ngày hôm sau, anh đưa bình nước khoáng đựng con ruồi cho Dư Thiên: “Thú cưng của con, mang đến trường đi.”
Dư Thiên nhéo cặp sách nhỏ, đối diện với khuôn mặt ba ba ngủ không đủ giấc, nghiêm túc đưa ra ý kiến: “Không phải con này, là con màu xanh phát sáng.”
Ruồi bọ còn có màu khác sao? Tại Dã cũng không ngờ rằng nó có thể nhận ra được một con ruồi có giống hay không.
Nghĩ đến tối hôm qua chính minh đã mất bao nhiêu thời gian đi tìm “thú cưng nhỏ” này,Tại Dã tối sầm mặt: “Chính là con này, con mang đến trường học cho ba!”
Dư Thiên thở dài nho nhỏ, lắc lắc đầu, bộ dáng như hết cách với anh, nhận lấy lọ nước khoáng.
“Được thôi.”
Nó cầm lọ nước khoáng chứa con ruồi đi nhà trẻ. Bạn nhỏ ngồi bên cạnh triển lãm một con rùa đen, cô giáo trò chuyện với nó một lúc rồi đi đến trước mặt Dư Thiên.
“Bạn học Tiểu Thiên, con mang theo thú cưng không?”
“Có ạ”
“À, con có mang theo thú cưng à, không thấy phụ huynh con nói, là con gì đấy, có thể cho mọi người xem không?”
Dư Thiên lấy ra lọ nước khoáng.
Nụ cười hoàn mỹ của cô giáo dần dần không giữ được: “Đây….Đây là? Một con ruồi à?”
Dư Thiên: “ Là ba ba bắt thú cưng cho con.”
Cô giáo: “Ha ha, phải không? Thú cưng này có vẻ đặc biệt.”
Sao lại có một người cha không đáng tin cậy đến vậy?
Vì lời nói này của cô giáo mà những bạn nhỏ khác đã tập trung lại đây. Mọi người cũng không phải chưa thấy qua con ruồi, nhưng mà lần đầu tiên thấy đặt con ruồi ở trong chai để tham quan.
Một đám trẻ con nhìn con ruồi, đứa nhỏ mang rùa đen đột nhiên nói: “Rùa của mình có thể bơi trong nước, con ruồi của bạn có thể bơi trong nước không?”
Một đứa trẻ khác nói: “Nó có thể bay, cũng có thể bơi!”
“Vậy đổ nước vào xem sao.”
Vào buổi tối hôm đó, Tại Dã nhận được tin nhắn của cô giáo, dù khiển trách rất tế nhị nhưng cô giáo không đồng tình với hành vi bắt ruồi làm thú cưng của anh, khuyên anh không nên có lệ với trẻ con.
Tại Dã: “…….”
Anh thật oan uổng.
Con gái- người chỉ vào con ruồi nói là thú cưng, ném xuồn cặp sách, bỏ chai nước xuống, chạy đi tìm thức ăn.
Dư Thiên cầm di động, yên lặng ngồi trên sô pha.
Trả lời xong tin nhắn, anh thuận tay mở nửa chai nước khoáng trên bàn uống một ngụm.
Đứa nhỏ đang hút sữa chua đã quay trở lại, Tại Dã liếc nhìn nó: “Thú cưng nhỏ của con đâu, không mang về à?”
Đứa nhỏ nhìn chằm chằm tay anh.
Tại Dã: “?”
Anh có một linh tính không hay, Tại Dã chậm rãi quay đầu, phát hiện dưới đáy chai mà anh đã uống có một con ruồi.
Dư Thiên hút một ngụm sữa chua, giọng nói mơ hồ không rõ: “Ba ba, uống con ruồi.”
Sắc mặt Tại Dã xanh mét, chạy vội vào phòng vệ sinh.