Xuyên Nhanh: Ở Mau Xuyên Thế Giới Làm Đời Thứ Hai Cá Mặn

Quyển 1: Giáo bá - Chương 23: Họp phụ huynh và đại hội thể thao


Lúc Tại Dã mang theo con gái đi vào phòng học, trong lớp chỉ có mấy phụ huynh và rải rác vài ba học sinh.

Đặt đứa nhỏ ngồi lên trên chỗ mình, Tại Dã dựa vào một bên bóc vỏ trứng luộc, bóc xong rồi đưa cho nó, nhìn nó ăn một miếng trứng uống một ngụm sữa. Chỗ ngồi của anh là kinh điển bàn cuối gần cửa sổ, có thể ngắm cảnh bên ngoài. Ngồi ở chỗ này có thể nhìn ra sân thể dục một đám học sinh không có chỗ đi đang tụ tập ở đó.

Dư Thiên ăn chậm rì rì, một tay sờ soạng cái bàn nhìn qua sạch sẽ. So với những bàn khác chất đầy sách vở bài thi, cái bàn này có vẻ trống trải hơn nhiều, sách cũng còn mới sạch sẽ tinh tươm. Đứa nhỏ kiểm tra xong mặt bàn, một chút nữa nhét đầu vào trong ngăn bàn.

Tại Dã xách phía sau cổ áo nó “Lo ăn đi, nhìn gì vậy?”

Dư Thiên lục lọi, lấy từ trong ngăn bàn lộn xộn của anh một hộp thuốc lá. Trong nháy mắt Tại Dã cầm hộp thuốc giơ tay ném vào thùng rác phía sau.

Dư Thiên tiếp tục lục lọi, lấy ra bức thư màu xanh chỉ lộ ra một góc được kẹp trong quyển sách. Tại Dã nheo mắt, lại nhanh chóng vò thành một cục ném vào thùng rác.

Dư Thiên ra sức tìm kiếm, lại tìm được một bộ bài Poker. Lần này không cần Tại Dã ra tay, nó học xong chủ động cầm bài Poker ném vào thùng rác.

Tại Dã: “………”

Tùy tiện lấy ra một quyển sách đặt ở trước mặt nó, hy vọng nó dời sự chú ý, đừng lục lọi ngăn bàn anh nữa.

Đứa nhỏ mở sách ra, cầm cái bút duy nhất trên bàn, vẽ bông hoa nhỏ gần nhãn dán trên bìa sách anh để gϊếŧ thời gian. Một hàng hoa nhỏ màu đen làm Tại Dã nhớ đến hoa hồng nhỏ mà nó đạt được, nhịn không được nhảy thẳng mí mắt.

Rất nhiều phụ huynh bắt đầu vào phòng học, mỗi người đều tò mò mà liếc mắt xem bọn anh.

Vào cuối cùng là giáo viên chủ nhiệm, ông là một giáo viên kinh điển, mặc áo sơ mi sọc, đeo đồng hồ, cầm trong tay một cái bình giữ ấm thường lệ. Ông nhìn Tại Dã và đứa nhỏ ngồi trên bàn anh, hỏi: “Tại Dã, người nhà em đến không?”

Tại Dã một tay ấn ở trên đầu đứa nhỏ: “Một người đến rồi đây.”

Chủ nhiệm lớp: “…………. Em đem em gái em đi họp phụ huynh? Đi đi, mang em gái đi ra ngoài chơi.”

Tại Dã chỉ muốn tìm một chỗ để cho con gái ăn xong bữa sáng, dưới cái nhìn của phần lớn phụ huynh, anh dứt khoát ôm nó đi ra ngoài từ cửa sau.

Tại Dã mang theo con gái đi đến sân thể dục, một đám đàn em tụ tập ở đó nói chuyện phiếm.

Chuyện đến trước mắt, bọn họ đã là lợn chết không sợ nước sôi, hoàn toàn không quan tâm họp phụ huynh xong sẽ bị mắng ra làm sao, chỉ chờ mong lễ khai mạc đại hội thể thao sau khi họp phụ huynh.

Lần này đại hội thể thao trường họ sẽ bắt đầu sau khi họp phụ huynh, không biết vị lãnh đạo nào có ý nghĩ kì lạ đưa ra quyết định, nói là muốn cho phụ huynh thuận tiện nhìn xem phong thái vận động của con em họ.

Tại Dã lúc đầu tính không tham gia nhưng mà họp phụ huynh xong đại hội thể thao nên anh cũng bị chủ nhiệm lớp dặn dò nhất định phải tham gia. Chủ nhiệm lớp rất có cảm giác nghi thức, ông kiên trì lễ khai mạc cả lớp không thể thiếu người.

Dư Thiên ngồi ở trong lòng ngực anh lập tức bị mười mấy nam sinh nhìn chăm chú.

“Ê, đây là em gái Dã ca mà, sao lại mang em gái đến đây?”

Tại Dã không trả lời, mà nói với hai bạn học đang hút thuốc: “Tắt thuốc đi.”

Hai người nghe lời đập điếu thuốc, lại gần cùng những người khác, mồm năm miệng mười nói chuyện với Dư Thiên: “Em gái, bọn anh là bạn của anh trai em, gọi anh!”

“Nó biết gọi người không? Gọi anh, anh!”

Tại Dã nhìn đám nhóc cười ngây ngô, bỗng nhiên cong khóe môi nói với Dư Thiên: “Gọi bọn họ là anh trai.”

Cùng may áo bông lọt gió của anh còn nể mặt, nghe lời mà hô một tiếng anh trai.

Chờ nàng kêu xong, hiện trường tràn đầy không khí vui sướиɠ. Lúc này Tại Dã mới chậm rãi giới thiệu: “Đây là Tại Thiên, con gái anh.”

Bọn đàn em: “……….”

“Trời đất, Dã ca anh chiếm tiện nghi của bọn em à!”

“Thiệt thòi lớn quá!”

Một đám con trai hi hi ha ha kêu gào, không ai tin tưởng lời Tại Dã nói, chỉ cho rằng anh đang đùa để chiếm tiện nghi bọn họ. Rốt cuộc ngày thường bọn họ cũng hay chiếm tiện nghi ngoài miệng với nhau, làm ba bạn bè.

Tại Dã: ” Không phải đùa, thật là con gái anh.”

Các đàn em còn buồn cười: “Ha ha ha! Vậy em gái không thể bọn em là anh trai, gọi chú!”

“Đúng vậy, em không ngại em gái gọi em là chú!”

Dư Thiên một tai bắt lấy vai áo anh, mặc kệ bọn họ trêu đùa như thế nào đều kiên trì chỉ gọi họ là anh.

Đùa giỡn một trận ầm ĩ hấp dẫn con gái lớp họ đến, vì thế Dư Thiên lại gọi chị gái một lượt.

Tại Dã:”………..”

Bối phận bỗng dưng cao hơn.

Sau khi họp phụ huynh xong, chủ nhiệm các lớp tổ chức học sinh xếp hàng.

Người đàn ông trung niên cầm bình giữ nhiệt đi đến chỗ học sinh lớp mình muốn nhìn xem có đủ người hay không. Sau khi điểm danh, không chỉ không thiếu người còn thừa một người.

“Tại Dã, lát nữa em định ôm em gái em đi diễu hành à?”

“Nó có thể tự đi.”

Chủ nhiệm lớp nghĩ lại: ”Cũng được.”

Lần đại hội thể dục thể thao này bởi vì lãnh đạo nhà trường yêu cầu học sinh không được mặc quần áo lố lăng, thống nhất mặc đồng phục, cho nên diễu hành quá nhàm chán, nhìn qua lớp nào cũng giống lớp nào.

Lúc này xuất hiện một lớp không giống nhau, hấp dẫn sự chú ý của cả trường. Một lớp có một học sinh cầm bảng tên lớp đi phía trước và thường là cán bộ lớp hoặc là học sinh đẹp nhất lớp. Nhưng chỉ có một lớp khác hẳn, đi ở đầu tiên là một đứa bé.

Đứa bé ôm bảng tên lớp, giống một con vịt nhỏ đi lạc vào đàn ngỗng lớn, vừa đi vừa nhìn trước nhìn sau có vẻ mê mang không biết gì, lại cố gắng đi sát lớp đi trước mặt.

Học sinh đi sau cùng của lớp phía trước không nhịn được quay đầu nhìn nó, nhỏ giọng nói chuyện.

Bọn họ đi qua bàn đại biểu, lãnh đạo nhà trường, giáo viên cùng phụ huynh trên khán đài tất vả đều nhìn đứa nhỏ đi lạc này, nhưng không ai nói gì, trơ mắt nhìn nó đi qua.

Đi về phía trước, đứa nhỏ dẫn đường một chút nữa đi đến lớp đang đi trước, một học sinh từ lớp diễu hành phía sau nhanh chóng đi nhanh ôm đứa trẻ lạc đường trở về, khiến cho một trận cười vang lên xung quanh.

Đây chỉ là khai mạc đại hội thể thao một chuyện nhỏ, sau khi Dư Thiên giơ xong bảng tên lớp liền bị trao tay cho tất cả học sinh trong lớp, bởi vì có môn thể thao Tại Dã tham gia đã bắt đầu. Dư Thiên được những người còn lại mang lên khán đài.

Ở đường đua, Tại Dã chạy dưới trời nắng to rơi mồ hôi như mưa. Dư Thiên ngồi trên khán đài, ở giữa rất nhiều cô gái cầm quạt điện mini thổi gió cho nó.

Lại một lần chạy qua khán đài, Tại Dã phát hiện mấy bạn nữ trong lớp cho nó ăn đồ ăn vặt.

“Tại Thiên! Không thể ăn quá nhiều đồ ăn vặt!” Ông bố già kêu lên ở phía dưới.

Đứa nhỏ xa xa nhìn anh một cái, che miệng xoay người ăn vụng, giống như làm như vậy thì anh không nhìn được, rất có mùi vị bịt tai trộm chuông.

Lần thứ ba chạy qua khán đài, Tại Dã phát hiện nó không ngồi chỗ đó nữa, một bạn họ nữ đang chuẩn bị thi đấu chỉ cho anh: “Ở kia kìa, bọn mình phải chạy tiếp sức, Nhờ lão Ban tạm thời trông một lát.”

Tại Dã lúc này mới phát hiện đứa nhỏ ngồi ở bên cạnh bàn đại biểu, mặt bàn quá cao, nó ngồi ở đó chỉ lộ ra cái đầu. Mà chủ nhiệm lớp họ đưa ấm giữ nhiệt nhỏ cho nó, giống như vừa đi lấy nước cho nó.

Lúc Tại Dã mang theo con gái trở về nhà, nghe được nó cầm bình giữ nhiệt nhỏ cảm thán: “Mệt mỏi thật.”

Tại Dã: “Con vẫn luôn ngồi trên xem bọn ba chạy, thì mệt cái gì?”

Đứa nhỏ ngồi xổm tại chỗ, duỗi tay đòi ôm.

Ba ba người chân chính mệt mỏi cả ngày bế nó lên.

Đại hội thể dục thể thao ngày thứ hai, Tại Dã vẫn mang nó đi đến trường, nhưng mà ngày hôm qua nó ăn rất nhiều đồ ăn vật lung tung nên hôm nay anh mặc cho nó một áo phông viết “Cấm cho ăn”, hy vọng giảm số lần nó được cho ăn.

Sau đại hội thể dục thể thao này, trong lớp ai cũng biết, đại ca Tại Dã có một em gái đáng yêu. Mọi người có thể giải thích được việc anh thường xuyên mua sắm đồ dùng trẻ em trên đào bảo, hoặc cầm di động hỏi mọi người cái váy nào đẹp hơn.

Một đám đàn em của Tại Dã thi thoảng lướt thấy đồ vật thích hợp nhi đồng thú vụ cũng sẽ mang lại đây cho anh nhìn, xúi giục anh mua cho nó.

Nhưng dù sao cũng là lớp 12, mấy ngày đại hộ thể dục thể thao nhẹ nhàng vui sướиɠ không có mấy, cho dù Tại Dã cũng không thế né tránh mà bị bùng nổ thúc giục học tập. Nhưng tại thời khắc bùng nổ này, Tại Dã vẫn duy trì trạng thái như cũ, chơi game, ngẫu nhiên đến muộn về sớm đi đón con, sống kiên định tự tại.

Học kì này kết thúc, học sinh có một kì nghỉ đông ngắn ngủi, mặc kệ kết quả kiểm tra như thế nào, cũng phải về nhà ăn tết.

Tại Dã dự định giống năm ngoái không về nhà, nhưng năm nay nhiều một cô con gái, bố anh ông Tại Diên không thể làm như không thấy, từ lúc anh bắt đầu nghỉ đông đã gọi điện thoại đến, bắt buộc anh mang theo cháu gái về nhà ăn tết, vẫn gọi liên tục đến đêm 30, cùng ngày trực tiếp cho xe đến đón.

Lúc xe đến dưới lầu, hai cha con ngồi đối diện mắt to trừng mắt nhỏ, trên bàn là món sủi cảo bị nấu bong lớp da của đầu bếp Tại Dã.

“Con có ăn không?” Tại Dã hỏi.

Đứa nhỏ lắc đầu.

“Con nói không có mùi vị gì, ba đã thêm muối rồi đó?”

“Không ăn được.” Đứa nhỏ ghé vào trên bàn, mặt chôn ở cánh tay, dùng hành động cho thấy quyết tâm không ăn.

Tết năm ngoái một người tùy tiện nấu sủi cảo đông lạnh là có thể cho qua, năm nay Tại Dã không có biện pháp ứng phó. Thời điểm này, siêu thị lớn trung tâm thành phố còn đóng cửa nói gì quán ăn, tiệm cơm khác, anh lại chuẩn bị không đủ. Không có cách nào khác, vì không để con gái đói chết, anh mang theo nó ngồi lên xe, chuẩn bị đi ăn chực.

Một lúc sau về đến nhà, hai cha con vừa thấy mặt đã cãi nhau một trận bùng nổ.

Nguyên nhân là việc học tập của Tại Dã.

Ông Tại Diên đã không có bất luận chờ mong gì đối với việc học của đứa con bất hiếu này, chỉ nói cho anh, chuẩn bị đi du học.

Trong giới, con nhà giàu có thành tích học tập không tốt đều sẽ lựa chọn đi nước ngoài học đại học mạ vàng. Chỉ cần có quan hệ, mấy trường nổi tiếng top đầu cũng không khó. Nhưng ở trong nước, nếu thành tích quá kém mà muốn vào trường top đầu thì hơi khó thao tác.

“Con không đi.” Mắt Tại Dã cũng không nâng, trực tiếp cự tuyệt đề nghị đi du học của ông Tại Diên.

“Không đi? Không đi với thành tích của con, liền ở trong nước học một trường không có danh tiếng gì? Mà có khả năng không đậu trường nào, ba không có mặt mũi nào cho con ném!” Tại Diên hừ lạnh.

Tại Dã nói chuyện cùng ông, giọng nói mang tính chất trào phúng: “Con biết chính con muốn làm gì, ba không cần phí tâm tư ở trên người con.”

Cha con hai người vì chuyện này mà cãi nhau, tan rã không vui.

Người lớn cãi nhau không có quan hệ gì với trẻ con, Dư Thiên chỉ nhớ cơm tất niên hôm nay rất phong phú, nó ăn no bụng, cầm một đống bao lì xì mừng tuổi.

Đêm tất niên ngày 30 hai năm trước, Tại Dã không ăn cơm, chơi một ngày trò chơi xong ngủ, cùng ngày bình thường không giống nhau.

Đêm tất niên ngày 30 năm ngoái, Tại Dã chạy xe lên núi, một mình nửa đêm ở đỉnh núi, sau nửa đêm về sáng tuyết rơi, rất lạnh.

Mà đêm tất niên ngày 30 năm nay, anh cùng con gái chen chúc trong phòng đầy thú bông xem TV, phòng khách còn đặt đầy quà tết mà nhóm người Lý Tụ tặng, chỉ mở ra mấy cái, còn hơn nửa chất đống ở đó.

Chỉ mở mấy hộp quà vì đồ vật bọn họ tặng thật khó diễn tả, như là một người máy cầm hai cái cầu ánh sáng cao nửa người, chỉ cần ấn nút mở, nó sẽ bắt đầu vặn vẹo, hai quả bóng sẽ xoay tròn và phát ra đủ thể loại màu sắc, còn có phát nhạc.

Khi phát hiện ra con gái sẽ học theo thứ này xoắn đi xoắn lại, anh quyết định tắt đi nhét nó vào trong ngăn tủ.

Còn có người tặng hai con rùa còn sống, Tại Dã nhìn nửa ngày cũng không biết nên làm gì với chúng, cuối cùng cho chúng vào một cái bồn, đặt trên bàn trà để nó chơi đùa.

Ngoài cái này còn có người tặng bộ quần áo đôi bố con màu đỏ vui mừng rực rỡ. Tại Dã nhìn xuống, cảm thấy nếu mặc cái này ra cửa ít nhất buổi tối có thể dọa chết mười người qua đường.

Dẹp đống quà tặng lung tung rối loạn sang bên, đêm nay hai người bỏ luật kiêng Coca, Dư Thiên đổ đầy cái cốc vịt con màu vàng của nó, sau đó lại đổ đầy cái cốc màu vàng của Tại Dã.

“Cụng ly!”

Năm này là năm thứ nhất bọn họ sống cùng nhau…..