Tại Dã mặc một bộ quần áo thoải mái, đeo ba lô, nắm tay con gái đi trong công viên cổ tích.
Đứa nhỏ mặc bộ váy cô tiên, chân đeo tất ren cùng giày da nhỏ, đôi mắt và khuôn mặt tròn tròn, cái đầu lùn lùn, tay mũm mĩm như búp bê Baby, đi trên đường thu hút nhiều sự chú ý của du khách. Có người yên lặng cầm điện thoại chụp nó.
Không chỉ chụp mỗi Dư Thiên, Tại Dã cũng vào tầm ngắm.
Đi được một lúc, Dư Thiên leo lên một băng ghế dài ngồi xuống, đưa tay về phíaTại Dã.
Tại Dã cầm chai nước trong túi ra đưa cho nó, nhân tiện cầm hộ cây đũa thần đang vướng bận trên tay nó.
Trong công viên cổ tích này, có rất nhiều trẻ em mặc váy công chúa hoặc váy của các nhân vật trong truyện cổ tích, một số đứa còn cầm bong bóng hình búp bê và các vũ khí đạo cụ mềm oặt trên tay.
Dư Thiên ăn mặc như một cô tiên hoàn toàn dung nhập với nơi này.
Lý Tụ tìm mãi mới thấy hai người họ, dù đã được Tại Dã gửi định vị.
“Tại Dã, Tiểu Thiên, anh đến rồi đây!”
Lý Tụ cầm tay bạn gái mình đi đến, theo sau là một cô gái trẻ trông rất trầm tính với mái tóc dài.
Hôm nay Tại Dã mang theo con gái đến công viên cổ tích vì chiến tranh lạnh giữa hai người đã kết thúc mấy ngày trước. Để xin lỗi con, anh hứa sẽ đưa nó đi chơi.
Anh hỏi ý kiến của Lý Tụ, nhân dịp Lý Tụ muốn đến công viên trò chơi mới xây dựng để hẹn hò, liền nhân cơ hội mời cha con hai người cùng đi.
Đó là nguyên nhân hôm nay mọi người có mặt ở đây.
“Đây là Lê Dao, em gái của Tiêu Tiêu, vừa lúc em nó rảnh rỗi nên đi chơi cùng bọn anh.” Lý Tụ giới thiệu cô gái đứng ở phía sau.
Lê Dao có chút lơ đễnh và không có hứng thú, thấy khuôn mặt một lớn một nhỏ của Dư Thiên và Tại Dã, cô nhìn nhiều mấy lần.
“Xin chào.’’
Sau khi giới thiệu làm quen đơn giản, Lý Tụ cười hỏi Dư Thiên: “Tiểu Thiên sao không chào chú?”
Dư Thiên ôm bình nước giữ nhiệt, gương mặt giống ba nó, môi mím chặt, cool ngầu gật đầu với Lý Tụ.
Lý Tụ nhìn Tại Dã: “Tiểu Thiên vẫn còn giận em à, sao không nói lời nào, nhìm sắc mặt nó thối thối giống em.”
Tại Dã không thể nói gì.
Tại Dã chỉ là trời sinh khuôn mặt khó chịu, anh đã quen với khuôn mặt khó chịu nên bây giờ tâm trạng anh cũng không xấu lắm. Nhìn qua con gái, anh đột nhiên giơ khóe môi cười.
“Nó mới rụng răng nên không muốn nói chuyện.”
Ngày hai người làm lành, anh xin lỗi nhưng mà cô lợn rừng nhỏ còn chưa hết giận cào anh hai cái rồi há mồm muốn khóc.
Theo bản năng anh lấy tay chặn miệng tiểu lợn rừng đang mở to, kết quả bị nó cắn, và làm hai chiếc răng lung lay trực tiếp rụng.
Trong miệng nó máu chảy ròng ròng, làm ướt đẫm bàn tay anh. Hai người đều trợn tròn mắt rồi chạy vào nhà tắm tắm rửa một hồi lâu.
Lý Tụ hiểu lời Tại Dã nói.
Tiểu Thiên có một thói quen là không thích mở miệng hay nói chuyện mỗi lần thay răng.
Và một khi nó không chịu nói thì những người khác lại thích chọc ghẹo làm cho nó nói chuyện.
“Tiểu Thiên, để chú xem con bị mất chiếc răng nào?”
“Chắc là không phải răng cửa chứ? Gọi chú, để chú xem nào?”
“Ha ha, lát nữa đi mua kem, à quên Tiểu Thiên không ăn được, thật là cô bé đáng thương.”
Nghe Lý Tụ nói, lông mày đứa trẻ nhướng lên, đột nhiên nó vươn tay lấy cái đũa thần mà ba nó đang cầm giúp, hét lên với Lý Tụ: “Tóc tai, biến mất!”
Giọng nói có chút lọt gió nhưng không ảnh hưởng đến khí thế bức người của nó làm người ta kinh ngạc.
Lý Tụ nháy mắt vô ngữ.
Bạn gái anh cười lớn tiếng, thậm chí cô gái trẻ tâm trạng không được tốt kia cũng không nhịn được mà cười một chút.
Tại Dã đã dắt cô lợn rừng nhỏ đang tức giận đi, tránh cho nó vì tức giận mà thực hiện phép thuật rụng tóc lên người Lý Tụ ba lần liên tục.
Khi tham gia hạng mục xe ngựa xoay tròn, Tại Dã ngồi sau lưng nó nhìn thấy xung quanh rất nhiều phụ huynh mang con cái chơi trò này. Phần lớn là mẹ ôm con ngồi trên ngựa gỗ lên xuống, mấy người ba đứng ở bên ngoài cầm di động chụp ảnh liên tục.
Những trò chơi dành cho trẻ con thì rất nhẹ nhàng, không có gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Đối với một tay đua motor đường núi như Tại Dã thì nhàm chán đến mức buồn ngủ.
Bầu không khí này làm Tại Dã nhớ tới bản thân anh lúc còn nhỏ, gia đình anh còn chưa tan vỡ, cha mẹ anh cũng dẫn anh đi công viên giải trí, lúc ấy cũng là trò ngựa gỗ xoay tròn. Anh còn nhớ lúc đó anh cười giống con gái anh bây giờ rất vui vẻ.
Nó chỉ lo cười nên không phát hiện mấy chỗ răng bị rụng muốn giấu đi đã lộ ra.
Sau trò ngựa gỗ là tàu lượn siêu tốc, trái với cái tên của nó trò này hoàn toàn êm dịu không kém. Vì thế nên toàn bộ hành trình Tại Dã khuôn mặt vô cảm, giống như một cái ghế dựa nhi đồng có đai an toàn, ôm con chặt chẽ ở trước ngực.
Tại Dã mang con đi chơi, Lý Tụ cũng đi chơi với bạn gái, chỉ có cô gái tên Lê Dao kia ngồi một bên, nhìn mọi người chơi.
Khi Dư Thiên cảm thấy mệt mỏi, Tại Dã ôm nó quay lại đây thì mới thấy Lê Dao ngồi đó không nhúc nhích.
“Ba, con muốn ăn cái kia.” Dư Thiên ưỡn bụng ngồi phịch trên ghế dài chỉ vào xe đẩy bán kẹo bông gòn gần đó.
Tại Dã ngập ngừng nhìn nó, Lê Dao ngồi bện cạnh Dư Thiên phản ứng: “Để tôi nhìn nó cho, anh đi đi.”
Tại Dã sải bước đi mua kẹo bông gòn. Anh nhanh chóng mua hai cái, một cái đưa cho Dư Thiên một cái anh cầm trong tay mình.
Dư Thiên cắn một miếng kẹo bông gòn màu hồng và với lấy cái màu lam trong tay anh.
Tại Dã nói: “Ăn xong cái của con rồi lại ăn cái này.”
Dư Thiên không để ý đến anh, cầm cái kẹo bông gòn màu xanh lam đưa tới trước mặt Lê Dao.
Tại Dã : “………. ” Nó đang làm gì? Cướp kẹo của ba đưa cho người khác?
Lê Dao cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Cho chị à? Cảm ơn bé.”
Dư Thiên cắn kẹo bông gòn của mình nhìn cô ấy: “Chị đang không vui à?”
Lê Dao thật ra đang chán nản, tâm tình áp lực nghe được lời trẻ con hỏi, nhịn không được đỏ vành mắt.
Thấy cô buồn, Dư Thiên nhặt đũa thần lên và chạm nhẹ vào tay cô.
“Cho chị phép thuật vui vẻ.”
Lê Dao choáng ngợp trước vẻ mặt nghiêm túc của nó, nhịn không được mà sờ đầu đứa nhỏ.
“Cảm ơn bé.”
Dư Thiên cảm thấy nghỉ ngơi đủ rồi, lôi kéo tay ba ba đi chơi trò chơi khác.
Người cha mặt tối sầm nhìn nó: “Tại Thiên, con biết cha cảm thấy thế nào không?”
Dư Thiên ngửa đầu nhìn người ba đang thối mặt, đột nhiên cầm đũa thần chọc chọc mấy lần vào eo anh như một vụ ám sát.
Tại Dã chịu không được cơn ngứa ở eo đưa tay ra ngăn cản, và nghe được tiếng cười của con gái mình.
Hành động của nó thể hiện rằng không cần biết tâm trạng anh có vui hay không thì nó cũng đang rất vui.
Tại Dã: “Con có bản lĩnh thì tí nữa mệt đừng bắt ba ôm.”
Lý Tụ và bạn gái cùng nhau quay lại, nhìn thấy Tại Dã đang lôi một cái xe đẩy nhỏ và con gái anh đang ngồi trong xe.
[*Truyện được đăng tải bởi chính chủ ở s1apihd.com nếu bạn đang đọc truyện này ở ngoài trang truyenhdd là bản đang đọc bản lậu. hãy qua s1apihd.com để được đọc truyện cập nhật nhanh nhất và ủng hộ công sức của editor.]
Tiệc đính hôn của Lý Tụ và bạn gái anh diễn ra không lâu sau chuyến đi chơi công viên giải trí.
Gia đình hai bên có điều kiện tương đương nhau, nhà họ Lê cũng là một nhà giàu có tiếng ở thành phố bên cạnh, tiệc đính hôn của hai người được tổ chức cực kì hoành tráng.
Là bạn của Lý Tụ đương nhiên Tại Dã phải mang con gái đến tham dự.
Vừa đến nơi Dư Thiên đã bị bế đi, Lý Tụ mang nó đi gặp vị hôn thê của mình, nói là muốn dính không khí vui mừng, về sau sinh con gái tốt nhất là nên giống nó.
Tại Dã hiếm hoi lắm mới nói đùa: “ Nếu con gái anh lớn lên giống Thiên thì mọi chuyện không ổn rồi.”
Lý Tụ cười mắng: “Biến đi, thằng nhóc!”
Tại Dã một mình đến bên cửa sổ, yên lặng một lúc. Anh nghe tiếng bước chân đến gần, quay đầu nhìn lại, đó là bố anh.
“Khuôn mặt này là sao? Nhìn đến ba phiền lắm hả? Ba nhìn con cũng phiền không kém.” Ông Tại Diên giành nói trước.
“Phiền thì đi đi.”
“Nói xong ba cũng đi.” Ông Tại Diên hừ lạnh, “Lý Tụ sắp kết hôn, con có tính toán gì không?”
“Con định niêm yết công ty.”
“Ba không đùa với con, ba nghe nói con và con gái thứ hai nhà họ Lê có quan hệ khá tốt, lần trước còn đi chơi công viên cùng nhau, con bé không tồi, nếu hai đứa thành đôi, ba cũng hơi vừa lòng.”
Tại Dã chỉ cảm thấy không đỡ được, lười nói với ông thêm chữ nào, quay đầu lại đi mất.
Nhưng mà anhh không ngờ, sau khi tiệc đính hôn kết thúc, mấy người bạn quan hệ tốt ngồi cùng nhau, Lý Tụ cũng nhắc đến việc này.
“Em gái của vợ anh Lê Dao, lúc trước bị bạn trai cũ lừa, nhà nó muốn tìm người kết hôn, hình như nhắm tới em.”
Tại Dã: “?” không thể hiểu nổi.
Anh nhíu mày: “Em không có hứng thú.”
Lý Tụ nói: “Em đừng vội từ chối, tính tình Lê Dao không tệ, nếu hai người bên nhau, cô ấy chắc chắn đối xử tốt với Tiểu Thiên. Em tính đi, em đến tuổi này rồi mà không yêu đương chẳng nhẽ ôm con gái sống như vậy cả đời? Người ta góa phụ cũng không giống em như vậy”
Tại Dã cầm gối ôm bên cạnh đập vào mặt Lý Tụ.
“Không cần khuyên, em sẽ không kết hôn.”
Mấy năm nay vẫn luôn có người khuyên anh, bên nhà bố, bên nhà mẹ, mấy người bạn tốt, có người nói anh cưới vợ có thể giúp anh chăm sóc con gái, có người nói sau này con gái lớn sẽ rời đi có người làm bạn sau này cũng đỡ cô đơn.
Nhưng là, ngay lúc ban đầu khi nó đến sứt đầu mẻ trán hay khi bận rộn mở rộng công ty nhất, anh cũng chưa bao giờ nghĩ giao Dư Thiên cho người khác chăm sóc, hiện tại lại càng không.
Quan trọng nhất, anh luôn không nhịn được mà nghĩ, nếu anh cưới người khác nói không chắc là sẽ bỏ qua Thiên hoặc là về sau anh cùng người khác sinh một đứa con nữa thì Thiên và nhà này lại không hợp nhau…. Giống như anh và gia đình bố, mẹ.
Vậy nên như bây giờ rất tốt, cha con hai người họ cũng sống tốt.
Có người bạn nói đùa: “Tại Dã mang theo con vợ trước nên không dễ tìm vợ mới, con gái thời nay không thích làm mẹ kế.”
Tại Dã vô thức nhìn sang bên cạnh và thấy con gái đang say giấc nồng, lúc này mới cau mày nói với người nọ: “Con gái tôi không phải gánh nợ.”
Trong bữa tiệc đính hôn kiểu này có rất nhiều vấn đề phiền phức nên Tại Dã mang theo đứa nhỏ về sớm.
Anh ôm nó bước ra khỏi khách sạn, bỗng nhiên cảm thấy đứa nhỏ dựa vào cổ anh.
Sau đó liền nghe nó nói: “Ba ba, ba không tìm được vợ à?”
Tại Dã không nói nên lời.
“Con không ngủ à? Đừng quan tâm việc ba có vợ hay không, trẻ con không nên lo lắng điều này.”
Anh có chút nghiêm túc, đứa nhỏ dựa vào trên vai anh.
Lúc về đến nhà, nhân lúc Tại Dã không để ý, Dư Thiên nhỏ giọng nói với không khí trước mặt: “Tiểu yêu tinh, ba tôi vì tôi mà không cưới được vợ à?”
Hệ thống 65 nhấn mạnh vô số lần: [Kí chủ, tôi là hệ thống không phải là yêu tinh!]
Nhưng mà kí chủ của nó bây giờ là thật sự là một đứa trẻ con, tư tưởng kì lạ, và khi đã nhận định cái gì thì rất cố chấp, khăng khăng gọi nó là Pokemon.
Đứa nhỏ đang buồn rầu vì lời nói nghe được ở bữa tiệc.
“Tiểu yêu tinh, ba tôi không cưới được vợ, ông sẽ bị người khác khinh thường à?”
Hệ thống 65 nói thầm [Ký chủ đừng lo lắng đến vợ anh ta, nên quan tâm đến nhiệm vụ của mình đi, nhiệm vụ của cô sắp xong, giá trị tình cảm nam chính đã đầy.]