Quyền Khuynh Triều Dã

Chương 7: Ngày tuyển tú.

Điện Vân Ý.

Mùa hạ sớm đã làm mất đi vẻ rực rỡ, tươi đẹp của mùa xuân, ánh nắng mặt trời êm dịu hòa quyện vào từng tầng đám mây, trộn lẫn vào những ngôi nhà đan xen với cây xanh, những vật trang trí hoa lệ được đặt trong cung điện, ngay cả người đi đường cũng hoà làm một vào trong đó.

Ngay giữa đại điện có một khoảng nhỏ được ngăn cách bởi cây xanh, nơi đó có mấy tú nữ đứng xếp hàng chỉnh tề, tất cả đều mặc y phục màu hồng nhạt, trên tóc chỉ cài vài chiếc trâm, nhưng có vẻ không ảnh hưởng gì đến nhan sắc trẻ trung của họ.

Từng gương mặt hồng hào, lông mi hình lưỡi kiếm, làn da trắng như tuyết, y phục màu hồng làm lộ ra dáng người thon thả mảnh mai.

Chỉ là mỗi người họ đều đang đội một chén nước trên đầu, thân người đứng thẳng. Ngay cả khi ánh mặt trời chói chang chiếu vào người, mồ hôi lấm tấm chảy xuống từ thái dương họ cũng không dám nhúc nhích, vì sợ một phút bất cẩn sẽ vô tình làm nước trên đỉnh đầu đổ ra ngoài.

Ma ma phụ trách chậm rãi đi lại giữa hàng tú nữ, quan sát xem người nào không đứng vững. Vì lát nữa đốc công Tần Tứ của Đông Xưởng sẽ tới đây thị sát, nên bà ta phải dạy cho những tú nữ xinh đẹp này hiểu chuyện trước.

Bà ta liếc mắt một cái lập tức nhìn thấy một tú nữ lén lút cử động cánh tay, khiến chén nước trên đầu hơi nghiêng về một phía, thậm chí còn có vài giọt nước nhỏ xuống tóc.

Bà ta lập tức bước tới, lại phát hiện nữ tử này không phải là người Trung Nguyên, trái lại trông giống như nữ tử đến từ Tây Vực.

Khuôn mặt nàng thanh tú trắng nõn, từ đôi gò má đến cần cổ mịn màng như sứ, mũi cao thẳng, cái miệng nhỏ màu đỏ son, lông mày hơi nhếch, còn mang theo nét đẹp khí khái anh hùng hiếm có của nữ tử Trung Nguyên.

Trái lại hoàn toàn với các tú nữ khác, nếu để hoàng đế nhìn thấy, nói không chừng nháy mắt đã được sủng ái, chim sẻ một bước bay lên cành cao trở thành phượng hoàng.

Bà ta vốn dĩ muốn mắng nàng ta, nhưng sau khi nghĩ đến đến cái gì đó, chậm rãi nói vài câu, “Nhà ngươi đừng lộn xộn nữa, nước trên đầu sẽ đổ đấy.”

Trong lòng nữ tử kia đang khó chịu, thấy ma ma đi tới, lập tức đưa tay lấy chén nước đang lung lay trên đỉnh đầu xuống, tức giận nói: “Nước này đã để trên đầu được một canh giờ rồi, còn muốn đội đến khi nào nữa?”

Thấy nữ tử này có hơi nóng nảy, bà ta trực tiếp đối mặt với nàng, lạnh lùng nói: “Mau đứng ngoan ngoãn lại cho ta! Nếu đốc công Đông Xưởng nhìn thấy ngươi không tuân theo quy củ, sẽ trực tiếp ném ngươi ra ngoài làm gì có dễ nói chuyện như ta?”

Nữ tử Tây Vực bẩm sinh có tính khí phách trong người, nàng ta vốn là con gái của một thương nhân qua đường, cảm thấy tuyển tú của hoàng đế có chút thú vị nên cao hứng đi báo danh, không ngờ rằng mình thật sự được tuyển chọn.

Ban đầu nàng ta còn cảm thấy vui mừng, nhưng không biết rằng sau khi trở thành tú nữ sẽ phải đứng dưới ánh nắng chói chang với chén nước trên đầu, còn không được nhúc nhích, đây khác gì tra tấn chứ.

Nàng tức giận đến mức định bỏ về, nhưng lại nghe thấy mấy từ xa lạ từ miệng ma ma “đốc công Đông Xưởng”, không nhịn được cười hỏi “Đốc công Đông Xưởng là ai? Mà mấy nữ nhân bọn ta còn phải đợi hắn ta đến xem?”

Ma ma nghiến răng nghiến lợi, mắng nàng ta một trận “Sao ngươi dám xem thường đốc công Đông Xưởng!”

Ngay khi ma ma nói xong, thì nghe thấy một giọng nói thô kệch như vịt đực từ bên ngoài vọng vào: “Đốc công Đông Xưởng và Đốc Xưởng phu nhân đến!”

Bà ta giật mình, lập tức mặc kệ nữ tử không biết trời cao đất dày này, vội vàng đi ra cửa đã nhìn thấy một dáng người cao lớn, bước từng bước chậm rãi từ ngoài viện đi vào.

Bộ đồ duệ tát vàng ròng, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Vẻ mặt hắn vô cảm, lại có chút u ám, ánh mắt ngạo nghễ liếc nhìn đám người trong sân, mang theo áp lực nặng nề. Tất cả tú nữ đều giật mình, càng dùng sức đứng vững thân mình, không dám phạm sai lầm.

Ma ma phụ trách lập tức cúi đầu, cung kính chào, “Cung nghênh đốc chủ”.

Tần Tứ thấp giọng “Ừ”, tức là đã đáp lại.

Ma ma ngẩng đầu lên thấy bên cạnh Tần Tứ còn có một người khác, khuôn mặt thanh tú, lông mày dịu hiền, mới nãy nghe thái giám hô báo lúc này mới phản ứng lại, thì ra đây là nữ tử vừa thành thân với Tần Tứ vào mấy ngày trước, là Đốc Xưởng phu nhân.

Bà ta vội vàng hành lễ, “Cung nghênh Đốc Xưởng phu nhân.”

Bà ta vốn nghĩ rằng Đốc Xưởng phu nhân này cũng là một người kiêu ngạo, nhưng không ngờ rằng nàng thế mà lại đáp lời, “Ma ma mạnh khoẻ”.

Bà ta ngẩn ra, lập tức phản ứng lại, sau đó mời bọn họ ngồi vào chỗ râm mát. Song, lại nghe thấy tiếng nói phát ra mang theo sự châm biếm trong đám người phía sau, “Ta còn thắc mắc Đốc công của Đông Xưởng là có thân phận gì? Hóa ra chỉ là một thái giám mà thôi.”

Ma ma run rẩy, nữ tử Tây Vực này đúng là không biết tốt xấu mà còn gây chuyện trước mặt Tần Tứ, bà ta quay đầu muốn mắng nàng ta nhưng lại thấy Tần Tứ khẽ giơ tay lên, ý bảo để cho nàng ta tiếp tục nói.

Ánh mắt của Tần Tứ nhìn về phía nữ tử Tây Vực ở trong những tú nữ, đáy mắt lạnh lùng. Hắn ta sinh ra đã có tướng mạo khôi ngô, tuy nhìn người ta bằng ánh mắt lạnh lùng như thế nhưng vẫn rất thu hút người khác.

Còn về Thanh Đại càng ngày càng quen thuộc với Tần Tứ thì lại biết rất rõ, Tần Tứ đang khó chịu. Mặc dù nàng rất ngưỡng mộ sự dũng cảm của nữ tử Tây Vực này, nhưng nàng cũng sợ nàng ta sẽ rước xui xẻo vào người vì sự thẳng thắn không biết xem trường hợp này.

Nữ tử Tây Vực kia vừa rồi bị ánh mặt trời làm cho chói mắt, chỉ nhìn thấy quan phục của thái giám, bây giờ nhìn thấy bộ dạng của Tần Tứ, nàng ta mới cảm thán một câu, “Đốc công của Đông Xưởng trông không tồi đấy, e là còn đẹp hơn cả những tú nữ như bọn ta, sao đốc công không tự mình tiến cử với hoàng thượng đi?”

Ma ma cảm thấy lạnh cả sống lưng, nữ tử Tây Vực kia không có ai ngăn cản nên càng ngày càng lỗ mãng, ngạo nghễ nói: “Ta nghe nói thái giám trong cung không có cái đó, ngược lại ta rất hứng thú. Nếu ngươi cho ta xem phía dưới của ngươi khi không có cái đó ra sao, làm ta vui vẻ thì ta sẽ chịu thiệt ở đây làm tú nữ thêm mấy ngày!”

Bầu không khí như ngưng đọng, thậm chí độ ấm xung quanh cũng giảm xuống vài phân, những tú nữ kia sợ hãi không dám di chuyển, vì sợ rằng nữ tử Tây Vực bên cạnh đang phát ngôn lung tung sẽ gây ra rắc rối, mang đến tai họa cho tất cả bọn họ.

Tần Tứ không đổi sắc, nhưng sắc mặt của Thanh Đại đứng ở phía sau lưng lại trắng bệch ra. Nữ tử Tây Vực này vừa mở miệng đã đâm vào chỗ đau của người ta, nàng ta làm mất mặt Tần Tứ trước bao nhiêu người, sợ rằng kẻ tàn nhẫn như Tần Tứ sẽ không dễ dàng buông tha nàng ta.

“Đốc chủ...” Thanh Đại tiến lên một bước, muốn dìu Tần Tứ đi tới chỗ bóng râm ngồi xuống, nhưng nàng chưa kịp chạm vào ống tay áo của Tần Tứ thì đã thấy Tần Tứ tiến lên vài bước.

Thanh Đại rùng mình, biết rõ Tần Tứ sẽ ra tay, nhưng không dám bước lên khuyên can.

Tần Tứ đứng trước mặt nữ tử Tây Vực, thân hình cao lớn của hắn nếu so sánh tất nhiên là hơn hẳn nữ tử Tây Vực kia, lúc này hắn khẽ khép mí mắt và u ám nhìn nàng ta, giọng nói lạnh lùng, “Ngươi muốn xem?”

Nữ tử Tây Vực đến gần nhìn Tần Tứ, càng cảm thấy hắn có vẻ ngoài thật xuất chúng, mũi cao, khóe miệng hơi nhếch lên. Nàng ta không khỏi nheo mắt dò xét thêm mấy lần, môi đỏ mọng khẽ nói: “Đó là chuyện đương nhiên.”

Giọng nói của nàng ta run lên, bởi vì tay của Tần Tứ đang đặt trên cổ nàng ta, bàn tay tựa hồ vuốt ve làn da, như là có chút tình ý.

Những tú nữ xung quanh rũ mắt xuống, không dám nhìn sang đó.

Thanh Đại nhìn thấy cảnh này, cảm thấy sự lo lắng của mình đột nhiên khựng lại, đồng tử khẽ run lên. Lời nói của nữ tử Tây Vực kia vốn mang theo ẩn ý trắng trợn, nhưng sợ là Tần Tứ nhìn trúng sắc đẹp của nàng ta, nên mới cho phép nàng ta dĩ hạ phạm thượng như vậy.

Nàng cảm thấy sự lo lắng của mình có hơi dư thừa, suy nghĩ một hồi lâu, trái lại cảm thấy bản thân càng thêm cô đơn. Lúc nãy mọi người vừa biết nàng là phu nhân của Tần Tứ, thì lúc này đây Tần Tứ lại đi tán tỉnh nữ nhân khác, đây rõ ràng là không hề quan tâm tới mặt mũi của vị phu nhân này mà.

Thanh Đại nhất thời đứng yên một chỗ, không tiến cũng không lùi, vừa lúc đang xấu hổ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng “răng rắc”, không biết là cái gì vừa gãy.

Nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy bàn tay của Tần Tứ từ cổ giờ đã di chuyển lên cằm của nữ tử Tây Vực, nữ tử Tây Vực kia trợn tròn mắt, con ngươi lộ ra vẻ sợ hãi, đầu và cổ bị vặn gần như cong thành 90 độ.

Tần Tứ vừa buông tay ra thì nữ tử đó liền mất thăng bằng, ngã về phía sau. Cái chén trong tay nàng ta cũng rơi xuống đất vỡ tan tành thành từng mảnh, nước chảy hết ra ngoài.

Mấy tú nữ ở sát bên cạnh sợ tới mức lui về phía sau mấy bước, thấy nữ tử Tây Vực kia không nhúc nhích, hóa ra là đã chết rồi!

Trong những tú nữ có người hoảng loạn, khóc lóc muốn rời đi. Còn hầu hết mọi người vẫn cắn răng không dám động đậy, ngoan ngoãn đội bát nước đứng yên một chỗ, mặc cho cánh tay giấu trong tay áo không ngừng run rẩy làm lộ ra suy nghĩ trong lòng họ.

Tần Tứ nhàn nhã cầm lấy khăn sạch lau tay, bước ra khỏi đám tú nữ, giọng nói của hắn còn lạnh hơn so với lúc vừa rồi, “Sao thế, các ngươi còn cần đến sự chỉ đạo của bổn đốc sao?”

Tất cả các cung nữ đều câm như hến, môi run rẩy, cũng may ma ma phụ trách ở bên cạnh đã trải nhiều sự đời, lập tức phản ứng lại, vội vàng chạy đến chỗ Tần Tứ hành lễ, “Đa tạ đốc chủ đã tự mình chỉ đạo. Thân thể của đốc chủ tôn quý, sợ là đứng dưới nắng lâu sẽ không tốt, mời đốc chủ vào chỗ râm nghỉ ngơi đi ạ.”

Ánh mắt của Tần Tứ sắc lạnh, nhưng vẫn giữ thể diện cho ma ma, kiêu ngạo bước tới chỗ ghế ngồi.

Trước kia vốn chỉ có một chiếc ghế gỗ chạm khắc ở nơi đó, nhưng hiện tại thì lại có thêm một chiếc ghế do hai tiểu thái giám mới chuyển đến. Thanh Đại hơi giật mình, sau đó đi đến một chiếc ghế khác ngồi xuống.

Sắc mặt nàng hơi tái nhợt, bị cảnh tượng vừa rồi dọa cho hoảng sợ, mất một hồi lâu cũng không bình tĩnh lại được. Cho đến khi có người kéo xác nữ tử kia xuống, nhóm tú nữ khôi phục tư thế đứng thẳng với chiếc bát đội trên đầu thì nàng mới lấy lại được tỉnh táo.

Hóa ra Tần Tứ vuốt ve nữ tử Tây Vực kia, là vì muốn bẻ gãy cổ của nàng ta sao?

Thanh Đại không khỏi nghĩ đến đêm tân hôn, Tần Tứ cũng từng vuốt ve cổ của nàng như thế, lúc đó nàng cũng có thể cảm nhận được sát ý của Tần Tứ, chẳng lẽ lúc đó hắn cũng muốn gϊếŧ nàng.

Không hiểu sao Tần Tứ của lúc đó lại tha cho nàng.

Thanh Đại không thể hiểu nổi, nàng chỉ cảm thấy mình còn sống là may mắn lắm rồi.

Nàng ngơ ngẩn nhìn ra phía trước, đầu óc trống rỗng, một lúc lâu sau mới định thần lại. Nhìn thấy những tú nữ xinh đẹp vẫn đang khổ luyện trước mắt, mặc cho váy hồng ướt đẫm mồ hôi cũng cắn chặt răng kiên trì tới cùng, trong lòng nàng chợt cảm thấy ghen tị.

Hoàng cung hiểm ác, vào cung rồi thì cũng đồng nghĩa với việc một chân bước xuống mồ. Nhưng có bao nhiêu nữ tử vẫn ôm giấc mộng đẹp về quyền lực, được sủng ái mà vội vàng muốn gả vào hoàng cung đây?

Nhưng ít nhất tất cả bọn họ đều tự nguyện. Không giống như nàng, bị người ta coi như đứa con rơi mà lợi dụng, vứt nàng vào Đông Xưởng Đốc phủ tối tăm, chẳng có lấy một tia ánh sáng.

Tần Tứ cảm thấy Thanh Đại của hôm nay quá yên ắng, giương mắt nhìn nàng thì thấy khuôn mặt nàng tràn ngập buồn bã, hắn nhìn theo tầm mắt của nàng, ánh mắt chợt trở nên tối sầm lại, lạnh lùng nói : “Nàng ngưỡng mộ bọn họ?”

Thanh Đại kinh ngạc, nghe thấy tiếng động lập tức nhìn sang, chỉ thấy Tần Tứ đang nhìn nàng, trong mắt mang theo sự lạnh lẽo, “Lẽ nào nàng cũng muốn trở thành tú nữ, muốn lọt vào mắt hoàng đế sao?”

Bệnh đa nghi của Tần Tứ quá nặng, e là lại suy nghĩ quá nhiều rồi, Thanh Đại chỉ có thể rũ mắt xuống, nịnh nọt hắn vài câu, “Thanh Đại đã gả cho ngài, tất nhiên sẽ không nghĩ đến những chuyện đó. Huống chi, đốc chủ tuấn tú, anh dũng như thế, Thanh Đại được gả cho ngài đã là phúc tu hành mấy kiếp mới có.”

Dường như Tần Tứ cảm thấy ghê tởm, vẻ mặt u ám, trừng mắt nhìn nàng, nhưng cũng không truy cứu nàng nữa.