Quyền Khuynh Triều Dã

Chương 6: Hương trà sắc đẹp

Nghe được lời của Tần Tứ, trong lòng Thanh Đại vui vẻ quay sang hướng khác để nhìn hắn.

Nhưng nàng lại thấy hắn chỉ về hướng cái rương, ý bảo nàng lấy cái cuộn ở giữa tới đây cho hắn.

Thanh Đại nghĩ thầm: Giữ nàng ở lại chỉ vì cần một chân sai vặt thôi à, chả khác gì ăn thịt người mà không nhả xương cả*. Nhưng dù sao nàng cũng có chuyện muốn nhờ vả, mọi việc sau này đều dựa vào hắn hiện tại có cơ hội ở gần, xem ra đây cũng là chuyện tốt.

*Độc ác tham lam

Nàng cầm một cuộn tranh qua đưa cho hắn, không rời đi mà đứng lại nhìn hắn mở ra, bên trong vậy mà là mỹ nhân đồ. Nữ tử trong tranh thanh tú, một thân bạch y điểm thêm hoa vàng, thắt lưng bạch ngọc khắc phượng hoàng được khảm lục bảo. Trâm cài của nàng ta màu thiên thanh, đeo hoa tai bạc đính ngọc trai, giày cũng được thiêu bằng chỉ vàng chỉ bạc, lộng lẫy hoa lệ đến khó tả.

Thanh Đại biến sắc, theo quan sát mấy ngày nay của nàng thì Tần Tứ không phải loại người ham mê nữ sắc. Lần đó đối xử với nàng như vậy cũng chỉ vì muốn ra oai phủ đầu.

Không ngờ tên thái giám này lại giấu nhiều mỹ nhân đồ như vậy, tâm địa hắn xấu xa như thế chắc chắn ngày nào cũng lấy ra xem!

Bây giờ thấy Tần Tứ chăm chú nhìn vào cuộn tranh, trong lòng nàng cảm thấy hơi chán ghét hắn.

Tần Tứ không phát hiện ra tâm tư của Thanh Đại, chỉ lướt qua bức họa rồi đặt sang một bên bảo nàng lấy thêm cuộn nữa, nàng đi tới đi lui mới hiểu ra mấy cuộn bị bỏ qua một bên là không suy xét.

Nàng thắc mắc: Chẳng lẽ bây giờ Tần Tứ nghiện cưới gả, muốn chọn thêm vài nữ nhân để mở rộng quan phủ của mình? Hắn ta chỉ là một tên thái giám, còn có thể làm gì với các nàng.

Nếu Tần Tứ thật sự nhìn trúng nữ tử nào, đây chẳng phải sẽ có thêm nhiều cô nương nhà lành bị hắn hãm hại hay sao?

Nhưng bản thân nàng còn không bảo vệ được mình, thời gian đâu mà lo cho người khác. Mắt thấy Tần Tứ càng coi càng nhiều, trong lòng nàng lại càng sốt ruột, băn khoăn một lúc mới mở miệng: “Đốc chủ… Vì sao ngài lại chọn ra những bức họa của mấy nữ tử vậy?”

Tần Tứ ngồi phía sau thư án, ánh mặt trời mờ nhạt phảng phất tạo thành vòng sáng quanh thân hắn, trong thư phòng chật chội, không khí ái muội dần tăng lên, lại mang theo chút gì đó thần bí.

Mắt hắn rời khỏi bức họa, thản nhiên nói: “Phu nhân cảm thấy là vì sao?”

Thanh Đại ngập ngừng nói: “Đốc chủ… Là vì muốn nạp thêm thϊếp?”

Từ góc nhìn này của Thanh Đại, bức họa đã che đi nửa gương mặt của Tần Tứ chỉ để lại đôi mày kiếm mắt sáng, dường như còn cảm nhận được sự châm biếm trong ánh mắt. Bầu không khí trở nên căng thẳng, hắn hỏi: “Phu nhân không hài lòng với hành động của ta sao?”

Ngay sau đó Thanh Đại mới hiểu ra ý của Tần Tứ, hắn thế mà lại hiểu lầm nàng, hiểu lầm nàng vì phu quân nạp thϊếp sẽ tranh giành tình cảm với chính thất.

Nàng muốn giải thích cũng không được, mặc hắn hiểu lầm cũng không được, chỉ có thể kìm nén tới mức giận đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận.

Tần Tứ cảm thấy xem đủ rồi, cầm lấy tách trà trên bàn lên thưởng thức, cảm nhận hương thơm ngào ngạt của trà. Hắn hướng mắt về phía nàng, trong mắt lộ ra vẻ hứng thú, “Bọn họ là tú nữ được tuyển vào trong cung, ai trong này cũng đều có khả năng trở thành hoàng hậu tương lai. Bổn đốc không thể làm loạn được.”

Thanh Đại giật mình, nàng từng nghe nói về việc tuyển tú của hoàng đế. Tần Tứ rõ ràng biết ý của nàng, nhưng lại vờ như không biết mà trêu đùa nàng. Nàng ngượng ngùng, trong lòng mắng hắn cả một trăm tám mươi lần mới hả giận.

Hai người dừng cuộc nói chuyện, lúc này trong phòng chỉ còn lại âm thanh ma sát nhỏ giữa các bức họa trong thư phòng.

Ngoài cửa sổ gió thổi vi vu khiến cho những bóng cây lắc lư, trên bầu trời lác đác vài áng mây mỏng chậm rãi trôi về phía chân trời xa xăm. Những đám mây mềm như nhung, bao quanh bởi những tia nắng tạo nên vòng sáng nhàn nhạt.

Khoảng thời gian yên tĩnh.

Bên trong thư phòng, Thanh Đại mệt mỏi, nàng đã ở đây chọn tranh với Tần Tứ hơn một canh giờ rồi, thấy Tần Tứ còn không có ý định nghỉ ngơi, nàng cũng không thể dừng lại chỉ có thể lén ngáp vài lần.

Nhưng mà con mắt chọn người của Tần Tứ này thật kỳ quái. Nàng nhìn chân dung mấy mỹ nữ này trời sinh như hoa, xinh đẹp tuyệt trần thế nhưng đều bị Tần Tứ bỏ qua.

Toàn chọn những nữ nhân giản dị, tầm thường. Hình như hắn không nhiệt tình với việc tuyển tú cho lắm.

Lúc này hắn đang định đem bức ảnh của một nữ tử xinh đẹp tinh xảo sang một bên, Thanh Đại khó hiểu đến mức không nhịn được thốt lên: “Nữ nhân này có khuôn mặt xinh đẹp như vậy, khí chất tươi tắn, tinh anh như hoa sen, tại sao đốc chủ lại bỏ nàng ấy?”

Tần Tứ nghe xong, sắc mặt đột nhiên tối sầm lại, ngẩng đầu lạnh lùng liếc nhìn Thanh Đại, “Nàng có cảm tình đặc biệt với người của Bộ Lễ?”

Thanh Đại rất khó hiểu, nàng nhìn lướt qua bức hoạ và nhìn thấy một dòng ký tự nhỏ bên cạnh bức ảnh của người đẹp, “Liễu Yên, con gái của Thừa tướng Bộ Lễ.”

Người phụ nữ này Thanh Đại không nhận ra nàng ta, nhưng tại sao Tần Tứ lại nói rằng Thanh Đại có quan hệ gì với người của Bộ Lễ?

Ngay khi Thanh Đại định nói, nàng đã nghẹn họng. Chỉ vì nàng nhớ tới mấy ngày trước, khi nàng trở lại Thọ An cung của Thái Hậu đã gặp người của Lễ Bộ - Liễu Ngọc

Hôm đó, nàng chỉ vô ý đυ.ng phải hắn ta, nàng có nhận lỗi nhưng hắn ta lại không nói gì mà bỏ đi.

Sao Tần Tứ có thể biết chuyện này?

Chẳng lẽ hắn phái người theo dõi nàng? Nói cách khác, trong phủ đầy nhãn tuyến của hắn ta, nhất cử nhất động của nàng hắn đều nắm trong lòng bàn tay!

Thanh Đại cảm thấy Tần Tứ thật đáng sợ. Ở trước mặt hắn, nàng giống như một con chim sẻ bị giam trong l*иg vực sâu.

Sự ủ rũ trong đầu nàng bị bừng tỉnh, nàng vô cùng kinh hãi dùng hết sức ổn định thân thể không run rẩy, nghiến răng nghiến lợi: “Đốc chủ, Thanh Đại ta chỉ là cung nữ, cũng không mấy lớn. Vị cô nương này trông ngay thẳng, xinh xắn, nên ta chỉ nói vài lời, Thanh Đại không có ý gì khác.”

Tần Tứ bình tĩnh nhìn nàng, chỉ cười không nói, ánh mắt thâm thúy không biết đang suy nghĩ điều gì, một lúc lâu mới thản nhiên nói: “Không sao.”

Hắn cẩn thận cuộn bức hoạ của Liễu Yên lên một đống tranh đủ tư cách, sau đó ngước mắt lên nhìn nàng: “Vài ngày nữa sẽ là ngày kiểm duyệt tú nữ, nàng có muốn đi cùng bổn đốc không?”

Thanh Đại hoàn toàn không thể nhìn thấu được tâm tư của Tần Tứ, đành phải đồng ý đi cùng hắn ta.

-->nếu thấy truyện hay hãy đánh giá 10 sao, cmt, đề cử truyện để mình có động lực ra chương nhé