Chuyện hoàng đế tuyển phi đã đến tai hàng nghìn nhà dân trong kinh thành, mà việc đốc công Đông Xưởng gϊếŧ một tú nữ trong Điện Vân Ý cũng được truyền ra ngoài. Tin đồn lan nhanh, sau khi thêm mắm thêm muối vào tam nhân thành hổ*, lời đồn ngày càng ác liệt, bá tánh càng lúc càng sợ hãi kiêng kị đốc công Đông Xưởng.
*Ý của câu thành ngữ này là chỉ lời đồn đại quá nhiều sẽ khiến người ta tin là có thực.
Tần Tứ không quan tâm, dẫn theo một nhóm tú nữ được tuyển chọn vào cung, hoàng đế sôi nổi ban danh cho họ, một số tú nữ có thân phận, địa vị cao sẽ được phong làm phi tần.
Ngay sau khi nghi thức sắc phong kết thúc, lập tức thỉnh hoàng đế đến ngự thư phòng, sắc mặt hoàng đế do dự, không chắc chắn. Người hầu bên trong nội cung kinh hãi cúi đầu xuống, rùng mình. Ai cũng biết trước mặt Đốc chủ hoàng đế chỉ là bù nhìn, dù trên người có mặc hoàng bào nhưng không phải vẫn tùy ý để đốc chủ chỉ đạo sao.
...
Ngự thư phòng, mái lợp ngói lưu ly, chính điện trang trí hoa văn hình rồng, hai bên trang trí lưỡng long tranh đấu, ở giữa trang trí đầu rồng, sư tử và một con cá lớn, tất cả đều được chế tác tinh xảo, màu sắc lưu ly rực rỡ; từng đường nét, đường khắc cũng sử dụng các hoa văn hoa lá và hình thú, mang đến cảm giác trang trọng, uy nghiêm.
Mà bên ngoài ngự thư phòng, một dáng người khoác y phục màu vàng và một người mặc hắc y đi qua, mặc dù thân phận đốc công của Tần Tứ thấp hơn nhưng khí thế vững vàng không thua kém gì hoàng đế.
Trái lại sắc mặt hoàng đế hơi trầm xuống, lộ ra vẻ mặt u ám bất định.
Hai người bước vào ngự thư phòng, thái giám lập tức tiến tới đóng cửa lại. Đến khi trong căn phòng to lớn chỉ còn lại hai người, bầu không khí nặng nề mới dần dần tiêu tán.
Sắc mặt hoàng đế lập tức dịu đi, hắn ta thở dài, như thể xiềng xích nặng nề trên người đã được cởi bỏ trong vui sướиɠ.
Hắn ta nhìn về phía Tần Tứ đang quay lưng về phía mình, than một tiếng: “Cả ngày cứ phải giả vờ cư xử như một hôn quân, ngươi có biết trẫm mệt mỏi lắm không.”
Hắn không trả lời, ánh mắt khẽ đảo, nhìn mọi thứ xung quanh, đột nhiên ánh mắt dừng trên bàn cờ, mở miệng nhẹ giọng nói: “hoàng thượng có muốn chơi cờ không?”
Khí thế quen thuộc, như thể hai người đã quen biết nhau từ rất nhiều năm.
Khóe miệng hoàng đế hiện lên ý cười nhẹ, cũng đã lâu rồi họ chưa chơi cờ với nhau.
Ánh mặt trời bên ngoài như bị rút hết, nơi tập trung nhiều ánh sáng nhất là một khối ánh sáng trắng nóng rực, trên cửa sổ giấy mỏng có thể nhìn thấy vài tia sáng yếu ớt, chiếu rọi xuống hai người đang ngồi đối mặt với nhau qua bàn cờ, mông lung mà hiện lên từng quang ảnh.
Hai người ngày thường vốn không hợp nhau nhưng lúc này bầu không khí lại vô cùng hòa hợp.
Trong chốc lát, những quân cờ đen trắng cũng xuất hiện nhiều hơn trên bàn cờ. Ranh giới sông rộng ba phần, mưu trí lại như vạn phần, thế cờ bày trận, ý cờ như điểm binh. Rõ ràng là ván cờ chết chóc, nhưng lại như đang ẩn chứa vô số bí ẩn.
Cuộc đời sao lại không giống như ván cờ này, chỉ có lập chiến lược đúng đắn thì mới có thể giành được thắng lợi cuối cùng.
Hoàng đế sơ ý lập tức bị hắn ăn mất một quân cờ. Quân cờ màu trắng bị hắn nhặt lên thay vào một quân màu đen. Liên tiếp mấy lần như vậy, ánh mắt có chút buồn, tâm tư rời khỏi ván cờ, dời mắt lên nhìn Tần Tứ.
Những hạt bụi li ti bay tứ tung trong tia nắng. Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu lên đầu Tần Tứ, rọi lên mái tóc đen buộc chặt dưới chiếc mũ vàng. Vẻ mặt hắn bình tĩnh kiên định, giống như vĩnh viễn sẽ luôn như vậy.
Hoàng đế nhớ lại những chuyện xảy ra gần đây ở trong cung, cả những tin đồn thất thiệt ở bên ngoài, không nhịn được hỏi: “Chỉ là không chịu được tính tình quái đản mà ngươi gϊếŧ người trước mặt mọi người, không sợ bàn dân thiên hạ bàn tán sao?”
Tần Tứ vẫn thản nhiên, chậm rãi ăn quân cờ màu trắng trước mặt hoàng đế, sau đó nói: “Cho dù bổn đốc không làm những chuyện này, cũng không thể giữ được miệng người khác.”
Hoàng đế hơi kinh ngạc, nghĩ cũng đúng. Trải qua nhiều năm như vậy, từ lâu trong mắt người khác hắn đã trở thành một tên loạn thần của triều đình, làm chuyện gì mà chẳng bị thiên hạ nhục mạ?
Nếu không phải vì đại cuộc đất nước, hoàng đế làm sao lại để cho Tần Tứ ở trước mặt che chắn giúp hắn ta, bị người đời khinh bỉ, chắn lại sự thù địch của thiên quân vạn mã?
Hoàng đế giật mình, vừa định lên tiếng thì Tần Tứ ở đối diện đã mở miệng trước, “Phải chú ý đến những tú nữ kia, trong đó có thể có người của Lương Vương.”
Lương Vương là em cùng cha khác mẹ của hoàng đế, mà mẹ của hắn cũng chính là thái hậu đương triều. Nghĩ đến hai người bọn họ, sắc mặt hoàng đế đột nhiên tối sầm lại, trong mắt hiện lên tia sát ý nhàn nhạt.
Ngoài mặt hai người này đối với hắn cung kính quân vương, mẫu tử hoà thuận, nhưng đằng sau lại không biết đã cấu kết với bao nhiêu quan lại triều đình, làm bao nhiêu việc quỷ quyệt. Lần này tuyển phi cũng là ý của Lương Vương, muốn đưa tay trong vào hậu cung.
Việc tuyển phi sớm bị Tần Tứ cưỡng chế ngăn cản, một số người của Lương Vương đã bị loại ra, do đó tạm ngăn cản được thủ đoạn của Lương Vương.
Nghĩ đến đây, bàn tay trong tay áo của hoàng đế không khỏi siết chặt, bỗng nghe thấy Tần Tứ trước mặt lạnh lùng nói: “Tại sao lại không biết nhẫn nhịn như thế?”
Bị Tần Tứ giáo huấn cho một câu, khí thế của hoàng đế lập tức biến mất, làm chuyện đại sự thì sao có thể để cảm xúc chi phối như vậy! Chỉ là hắn ta còn chưa ổn định lại, đã nghe có tiếng thái giám gõ cửa, cung kính nói: “Bệ hạ, có Lương Vương cầu kiến ở ngoài điện.”
Hai người nhìn nhau, quả nhiên là Tần Tứ đứng lên trước, vẻ mặt lãnh đạm bình tĩnh, con ngươi thâm thúy như vực sâu, chỉ nói một câu, “Ngài đối phó với hắn thật tốt.”
Ánh mắt Tần Tứ lập tức rơi vào những quân cờ đen trắng đang nằm trên bàn cờ, hắn hất tay làm chúng rơi vương vãi khắp nơi.
Nghe thấy tiếng đồ vật rơi xuống trong ngự thư phòng, thái giám bên ngoài cửa cả người run lên, sợ là đốc công Đông Xưởng đáng sợ kia lại đến diễu võ dương oai trước mặt hoàng đế.
Ngay khi cửa ngự thư phòng mở ra, Tần Tứ biểu cảm u ám ngẩng đầu bước ra. Viên thái giám sợ đến mức quỳ xuống, mồm miệng lắp bắp mà nói: “ Cung tiễn đốc chủ.”
Lương Vương đang đợi ở ngoài thấy Tần Tứ bước ra, bèn khúm núm cúi chào. Tần Tứ thật không coi ai ra gì, cũng không thèm nhìn Lương Vương lấy một cái, vẻ mặt kiêu căng rời đi. Chờ khi hắn vừa mới đi ra khỏi điện, một tên thái giám cầm cây phất trần đi ra chặn trước mặt hắn, dường như đã luôn đứng đây chờ hắn đi ra.
Thái giám nói: “Tần đốc chủ, Lan Phi nương nương cho mời.”