“Sửa sang lại một chút, ưu tiên chọn mấy người năm thứ ba và thứ tư, năm nhất và năm hai thì phải cẩn thận.”
Tô Nam không hiểu lắm: “Tại sao phải làm như vậy?”
Giang Chu ném đống lý lịch lên bàn: “Đến năm thứ ba và thứ tư còn muốn đi làm thêm, đó là thật sự muốn đi làm thêm.”
“Vậy năm nhất và năm hai thì sao?”
“Đại bộ phận đều là hứng thú lên, cảm giác mình có thể tự lập, có thể kiếm tiền, sau đó lại cảm thấy vừa khổ vừa mệt, quay đầu liền bỏ việc.”
“Hiểu rồi, vậy tôi sẽ phân loại theo năm học.”
Không lâu sau, dưới sự giúp đỡ của Phùng Tư Nhược, Tô Nam đã phân loại xong.
Đến tầm hai giờ chiều, các thí sinh đã lục tục đến tham gia phỏng vấn.
Giang Chu nhìn những gương mặt ngây ngô đang tràn đầy chờ mong kia, liền cảm thấy thanh xuân chính là chuyện tốt đẹp nhất trên thế giới này.
“Ngồi đi.”
“Được rồi!”
“Trước kia từng đi làm thêm chưa?”
“Từng giúp quán trọ nhỏ ở gần nhà ga kéo khách.”
“Vị kế tiếp!”
“Nói nguyên nhân muốn đi làm thêm xem nào.”
“Tôi muốn kiếm ít tiền, để dẫn bà xã đi dạo phố.”
“Tiếng phổ thông không tốt lắm, có thể làm nhân viên giao hàng, thế nào?”
“Vậy cũng được.”
“Bọn tôi muốn tuyển biên tập về ẩm thực, anh đã viết những bài văn về thể loại này bao giờ chưa?”
“Chưa, thế nhưng tôi đã viết tiểu thuyết mạng, viết tận năm năm.”
“Vậy sao? Vậy thành tích như thế nào?”
“Viết rất tốt mà không có ai xem, người bây giờ đều là như vậy, tất cả chỉ thích dung tục.”
“Vị kế tiếp.”
“Từng làm công việc tài vụ chưa? Có bằng kế toán sơ cấp không?”
“Ủa? Còn cần bằng cấp? Không phải biết tính toán cộng trừ nhân chia là được rồi sao?”
“Vị kế tiếp.”
Phỏng vấn nửa ngày, một xấp lý lịch dầy cũng từ từ bị tiêu diệt.
Tuy đại bộ phận đều không thật lòng muốn đi làm thêm, bọn họ hoặc là muốn đổi điện thoại di động mới, hoặc là muốn làm thử vài ngày, hoặc là đến vì Giang Chu, muốn làm bà chủ nơi này.
Nhưng đến cuối cùng, bọn họ vẫn tuyển được người mà mình cần, 32 tên nhân viên giao hàng, yêu cầu không cao, chỉ cần có xe đạp điện, không phải dân mù đường là ok.
Tổ biên tập có một vị đàn chị năm ba, một sinh viên năm nhất mới vào trường Chu Siêu, Tô Nam được thăng chức lên làm tổ trưởng, nàng sẽ khống chế hoàn toàn phương diện nội dung.
Phương diện tài vụ thì có một vị đàn chị năm bốn từng đi thực tập ở công ty bên ngoài tên là Từ Ngọc Dung, kinh nghiệm tương đối không phú, cũng khá mẫn cảm với các con số.
Tổ khai thác thị trường, bởi vì yêu cầu nghề nghiệp khá cáo, cho nên lựa chọn bốn vị sinh viên năm ba của học viện Thương Mại.
Mặc dù sinh viên năm bốn có kinh nghiệm hơn, thế nhưng bọn họ sắp phải thi tốt nghiệp, hoặc là thi nghiên cứu sinh rồi.
Khai thác thị trường không phải ngày một ngày hai có thể hoàn thành, g không hy vọng công việc còn chưa hoàn thành thì bọn họ sẽ phải rời khỏi rồi.
Đến khi đó lại phải mất công đi tuyển người, lại mất công làm quen thị trường một lần nữa.
“Ông chủ, những người này cũng không tệ chứ?”
Giang Chu duỗi người: “Không tuyển một thư ký ngực nở mông cong cho tôi, nên tôi vẫn hơi khó chịu.”
Tô Nam liếc nhìn Phùng Tư Nhược: “Bà chủ, vậy mà bạn cũng nhịn được à?”
“MÌnh không phải bà chủ. . .”
“Graoooo, graoooo, còn không đuổi theo à, ông chủ, anh thật quá gà.”
Giang Chu thở dài bất đắc dĩ: “Chó độc thân cần gì phải cười nhạo chó độc thân chứ? Cô tưởng rằng cô mạnh hơn tôi rất nhiều à?”
Tô Nam hừ một tiếng: “Người theo đuổi tôi nhiều như vô số, chỉ là tôi không bằng lòng mà thôi.”
“Đây là lời kinh điển của cặn bã nữ, Phùng Tư Nhược không được học.”
“Ừm, không học.”
Tô Nam bĩu môi: “Tôi đem thanh xuân của mình hiến cho công việc, giờ còn phải tiếp nhận trào phúng và chế giễu của hai người, từ chức luôn cho nhanh.”
Giang Chu lập tức đổi khuôn mặt tươi cười: “Cô có thể làm tiểu phú bà nha, đến khi đó, còn sợ thiếu đàn ông sao?”
“Một tháng tôi kiếm được 1800, làm đến đời nào mới có thể làm tiểu phú bà?”
“Cô mới làm một tháng mà đã được tăng 300 đồng tiền lương rồi.”
“300 đồng, bình thường ăn khuya cũng không đủ.”
Giang Chu châm điếu thuốc: “Giá trị con người cô sắp sửa tăng mạnh rồi.”
Tô Nam nghe xong lập tức tỉnh táo: “Thật sao?”
“Tôi đang tính cầm hạng mục đi tham gia hội đầu tư sáu tháng cuối năm, nếu may mắn thì có thể cầm được mấy triệu đầu tư.”
“Ông chủ tốt nhất trên toàn thế giới, anh chuẩn bị chia cho tôi bao nhiêu?”
“Tôi cảm thấy chia cho cô cái rắm.”
“Vậy anh nói ra làm gì, hại tôi mất công kích động.”
Cùng lúc đó, Phùng Tư Nhược bỗng nhiên nhìn về phía Giang Chu.
“Đói bụng.”
Giang Chu đứng lên vặn vặn eo: “Mình đã bảo Hàn Nhu mua thức ăn rồi, lát nữa chúng ta ăn ở đây luôn.”
“Mua thức ăn? Chúng ta làm giao đồ ăn, tại sao còn phải tự đi mua đồ ăn?”
“Đám thương gia hợp tác với chúng ta bây giờ chỉ là một ít cửa hàng ăn nhanh, cô nghĩ có một ngày sẽ được ăn bữa tiệc lớn trong ký túc xá à?”
“Cho nên anh dự định mua chuộc càng nhiều thương gia hơn?”