Tối hôm qua Giang Chu nhận được điện thoại, nói là có shipper đánh nhau với thương gia ở phố ẩm thực.
Nguyên nhân là vì khi có đơn đặt hàng, thì thương gia đang chơi bài đến thời khác mấu chốt.
Mặc kệ shipper thúc giục thế nào, thương gia vẫn kiên trì đánh xong mới đi làm đồ ăn, điều này dẫn đến chuyện shipper giao hàng muộn, bị trừ tiền tiền ship, chạy không công một chuyến.
Chuyện này xét cho cùng thì vẫn là trách nhiệm của thương gia, cho nên shipper không phục, hiện giờ đã đình công.
Nếu xử lý không tốt, thì chuyện này sẽ ảnh hưởng rất xấu đến quan hệ của thương gia và shipper.
Điều này cũng làm cho Giang Chu bắt đầu sinh ra cảnh giác, tình huống ngoài ý muốn tất nhiên sẽ có, mặc kệ là làm ăn gì thì cũng vậy.
Nhưng Giang Chu không ngờ bọn họ lại đến tình trạng đánh nhau.
Những người này đều không phải là trẻ ranh choai choai, nhưng lại vẫn manh động như vậy.
Giang Chu vốn muốn làm một ông chủ hòa nhã hiền lành, nhưng giờ xem ra, không có kỷ luật nghiêm túc thì không dẫn đội được rồi.
Lúc này, Phùng Tư Nhược bỗng nhiên vươn cánh tay nhỏ trắn nõn, thả một viên kẹo ở trước mặt hắn.
Đôi mắt to của nàng nháy một cái, như là có thể nói chuyện được vậy.
Phùng Tư Nhược biết, Giang Chu nhất định là có chuyện phiền lòng, thế nhưng nàng không biết hỏi như nào, chỉ có thể dùng phương thức mà nàng cho là tốt nhất để dỗ dành Giang Chu vui vẻ.
Giang Chu nhìn hai lần, nhưng không cầm kẹo, mà cầm cái thước của Phùng Tư Nhược lên.
Thời đại này vẫn đang hot một loại thước kẻ có mê cung, bên trong còn có một viên bi sắt, người chơi cần xoay xoay cái thước, làm sao cho viên bi đi qua mê cung, tiến đến đích.
Thế nhưng Giang Chu chơi một lát, mãi vẫn không đến được đích, viên bia kia như là đang trêu đùa hắn vậy.
Giang Chu phiền muộn đến tột đỉnh, trực tiếp bẻ gãy cái thước luôn.
“Không chơi nữa, trả lại cho bạn.”
Phùng Tư Nhược cắn môi, trong mắt tất cả đều là ủy khuất, đây là nàng mới mua, cứ bị hỏng như vậy rồi.
“Khó chịu?”
“Ừm. . .”
“Đi, dẫn bạn trốn học.”
“A?”
Giang Chu kéo tay nàng, nhân lúc giáo viên không chú ý, trực tiếp chạy ra khỏi cửa sau.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phùng Tư Nhược đỏ bừng, muốn tránh thoát nhưng lại không dám.
Nàng chính mắt nhìn thấy kết cục của cái thước mê cung kia, bàn tay nhỏ của mình cũng không chịu được.
Có điều, một lát sau nàng liền vui vẻ, bởi vì Giang Chu mang nàng đến phòng làm việc của hắn, dùng máy tính nơi đó để chơi xe bay QQ.
“Yeah!”
Phùng Tư Nhược thắng được một ván liền tươi cười, tay ngọc trắng nõn vung vẩy vài cái.
Nhưng cái trò chơi này chơi vài ván là sẽ cảm thấy chán, hơn nữa, sau khi quen bản đồ thì trong thời gian ngắn sẽ không muốn chơi nữa.
Vì vậy nàng đi đến phía sau Giang Chu, bắt đầu quan sát xem Giang Chu đang làm gì.
Lúc này, bàn phím của Giang Chu đang kêu lạch cạch.
Một văn bản tên là “chế độ thưởng phạt của người hợp tác với Món Ngon” đang dần dần thành hình.
Giờ phút này, tâm trạng của hắn vẫn hơi buồn phiền, nhưng loại mùi hương thanh nhã tựa hoa lan trên người Phùng Tư Nhược đã làm cho hắn tỉnh táo hơn một chút.
“Chơi chán rồi?”
“Ừm.”
Giang Chu kéo tay nàng, để nàng ngồi xuống: “Biết tính sổ sách không?”
Phùng Tư Nhược gật đầu: “Biết một chút.”
“Giúp mình kiểm tra những hóa đơn trong kỳ nghỉ, được không?”
“Được!”
Giang Chu hơi kinh ngạc: “Để bạn làm việc mà bạn lại vui vẻ như vậy à?”
Gò má Phùng Tư Nhược hơi đỏ lên: “Bởi vì bạn không vui.”
“Cho nên bạn cảm thấy hỗ trợ mình làm việc sẽ giúp mình vui vẻ?”
“Đúng. . .đúng vậy.”
Giang Chu nhìn nàng, bỗng nhiên nhếch mép lên.
Cũng bởi vì nàng như vậy, cho nên hắn mới có thể yêu nàng cả hai đời.
“Còn có một việc có thể để mình vui vẻ hơn, bạn có muốn làm hay không?”
Phùng Tư Nhược mở to mắt, biểu cảm hơi mê man.
Giang Chu tiến đến bên tai nàng: “Gả cho mình làm vợ.”
“Không muốn!”
“Vậy thì mau làm việc đi!”
Phùng Tư Nhược nhìn Giang Chu đã cúi đầu xuống thì nhịn không được mà nhíu cái mũi ngọc tinh xảo, người này thật là, sao hỉ nộ thất thường như vậy.
Rất nhanh, thời gian đã đến một giờ chiều.
Tô Nam cơm nước xong xuôi liền ôm một đống sơ yếu lý lịch đến văn phòng.
Dù sao cũng có buổi biểu diễn tiệc tối đón sinh viên mới, cộng thêm bảng hiệu ba em gái dễ thương vô địch sân trường, cho nên học sinh trông trường cũng tràn đầy chờ mong với việc đi làm thêm ở đây.
Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, Tô Nam đã nhận được rất nhiều sơ yếu lí lịch.
“Ông chủ, đây là tư liệu của các thí sinh, tất cả đều ở đây.”
“A? Bạn học Phùng cũng ở đây à!”
Phùng Tư Nhược gật đầu, nhỏ giọng chào hỏi.
Giang Chu thì tiếp nhận đống sơ yếu lý lịch rồi liếc qua vài cái.
Quả nhiên, đại bộ phận đều là sinh viên năm nhất, dù sao cũng chỉ có đám sinh viên mới này mới có nhiệt tình đi làm thêm.
Có điều, loại lấy tay làm bạn gái như Từ Hạo Đông thì loại trừ.
Loại liếʍ đàn chị còn vì yêu thích mà liếʍ luôn cả bạn trai của đàn chị cũng loại trừ.
Loại yêu qua mạng đến tận cùng, hận không thể mọc mắt trên màn hình như Trương Nghiễm Phát cũng loại trừ nốt.