Giang Chu gật đầu: “Sinh viên rất thích tụ tập ăn uống, nhưng gọi đồ ăn bình thường thì lại ăn không hết, tôi đã bảo Hàn Nhu đi nói chuyện với mấy khách sạn và nhà hàng ở gần đây rồi.”
Tô Nam suy nghĩ một chút, lập tức hiểu ý của Giang Chu.
“Anh muốn bọn họ giảm số lượng cơm nước, giảm bớt giá cả, rồi cung cấp phục vụ bán thức ăn mang về?”
“Đúng thế, chúng không thể chỉ làm thị trường cấp thấp, bữa ăn càng quý giá, thì chúng ta lại càng kiếm nhiều hơn.”
“Vậy tôi có thể được chia bao nhiêu tiền?”
“Cô cái đứa tham tiền này, trong đầu chỉ có tiền tiền tiền tiền tiền.!”
Tô Nam hừ mộ tiếng: “Không nói chuyện tiền thì nói cái gì? Nói ước mơ à?”
Giang Chu cảm thấy Tô Nam có chút quá thông minh.
Rõ ràng còn chưa bước chân vào xã hội, nhưng lại không ăn bánh vẽ của ông chủ.
Vẫn là Phùng Tư Nhược nhà mình tốt nhất.
Ngốc nghếch, lừa thế nào cũng sẽ tin.
Nhưng trong nhà Phùng Tư Nhược cũng không thiếu tiền, với tài lực nhà nàng, nàng muốn thứ gì cũng có thể mua được.
Đời trước, người nhà Phùng Tư Nhược căn bản là chướng mắt Giang Chu.
Cho dù khi đó hắn còn trẻ mà cũng đã là quản lý cao tầng của một xí nghiệp nước ngoài, nhưng trong mắt cha mẹ nàng, hắn vẫn chỉ là con kiến hôi.
Cho nên khi hai người kết hôn cũng không nhận được bất cứ lời chúc phúc nào.
Đời này, hắn không muốn chuyện như vậy phát sinh nữa.
“Tư Nhược.”
“Ừm?”
Giang Chu bỗng nhiên thấy hơi hứng thú: “Dạo này mình đã tiêu sạch tiền rồi, bạn có thể cho mình vay một ít không?”
Phùng Tư Nhược suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu.
“Vậy bạn có thể cho mình vay bao nhiêu?”
Phùng Tư Nhược vươn một ngón tay.
Tô Nam đoán là 1000 ngàn.
“Không phải.”
“Vậy thì bao nhiêu?”
Phùng Tư Nhược lấy điện thoại di động ra nhìn một chút: “Có. . . có thể cho vay 100 ngàn.”
Tô Nam hít một hơi khí lạnh, hai mắt suýt nữa rơi xuống sàn nhà.
100 ngàn?
Một nữ sinh viên vừa đáng yêu vừa nhát gan, tùy tùy tiện tiện lại có thể lấy ra 100 ngàn?
“Bạn học Phùng, bạn là phú bà à?!!”
Phùng Tư Nhược cắn môi, không nói lời nào.
Giờ phút này, trong lòng Giang Chu rất thoải mái.
Nàng thuận tay có thể lấy ra 100 ngàn, vậy chứng tỏ 100 ngàn này là nàng tạm thời chưa tiêu đến, còn rốt cuộc nàng có tất cả ba nhiêu tiền, vậy thì không ai biết được.
Đỉnh cấp phú bà ở bên cạnh, khiến cho hắn cũng muốn nằm ngửa, trực tiếp làm mặt trắng nhỏ.
Cùng lúc đó, Phùng Tư Nhược bỗng nhiên đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài.
Giang Chu lấy lại tinh thần: “Bạn đi đâu thế?”
“Đi chuyển tiền cho bạn nha.”
“Mình nói đùa thôi, quay lại đây ngồi.”
Phùng Tư Nhược ồ một tiếng: “Vậy bạn còn thiếu tiền hay không?”
Giang Chu mỉm cười: “Tiền thì có ai mà không thếu, dù người có nhiều tiền đến đâu cũng không thể thỏa mãn lòng tham của mình, thế nhưng. . .”
Tô Nam và Phùng Tư Nhược đều quay đầu, đều muốn muốn sau cái thế nhưng này là gì.
“Thế nhưng mình chí cho phép bạn tiêu tiền của mình, mình sẽ không tiêu tiền của bạn, bởi vì mình là người đàn ông của bạn.”
Phùng Tư Nhược hừ nhẹ một tiếng: “Mình mới không thèm tiêu tiền của bạn. . .”
Tô Nam giơ tay lên, hưng phấn kêu to: “Tôi tôi tôi, tôi tiêu! Cho tôi tiêu nha!”
“Tiêu tiền của tôi, đi bộ sẽ đau.”
“Là sao?”
“Chậm rãi lĩnh ngộ đi cưng.”
......
Vấn đề nhân viên đã được giải quyết.
Theo sát phía sau là vấn đề văn phòng làm việc.
Hiện giờ nhân viên càng lúc càng nhiều, quản lý cũng phải chặt chẽ hơn.
Cho nên, Giang Chu chuẩn bị mở rộng văn phòng làm việc, vừa hay, phía sau văn phòng này còn có một căn nhà nhỏ bằng gạch.
Trước kia Giang Chu đã cảm thấy căn nhà đó không tệ, nếu có thể chuyển qua đó thì quá tốt rồi.
Vì vậy, ăn cơm trưa xong, Giang Chu lảo đảo đi đến văn phòng khởi nghiệp của trường.
Có khó khăn, tìm Nghiêm Vi Dân.
không có khó khăn, sáng tạo khó khăn, cũng đi tìm Nghiêm Vi Dân.
Ai bảo giáo viên chỉ đạo hạng mục này là Nghiêm Vi Dân cơ chứ.
Nhưng Giang Chu vừa gõ cửa đi vào, liền phát hiện chủ nhiệm Nghiêm đang tiếp đãi khách.
Đó là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, tóc được uốn thành những gợn sóng, trên người mặc một bộ váy màu đen, trên tay còn cầm một cái ví.
Nhưng bởi vì đưa lưng về phía cửa, nên không thấy rõ dung mạo.
Ủa? Phụ nữ?
Lão Nghiêm đây là cây khô gặp mùa xuân à?
Hay là lát nữa lại đến?
Giang Chu vừa định đi ra ngoài, giọng nói của Nghiêm Vi Dân liền vang lên.
“Giang Chu, sao em lại đến đây vào giờ này?”
“Ồ, chủ nhiệm, em có việc muốn thương lượng với ngài.”
Nghiêm Vi Dân liếc mắt nhìn vị nữ sĩ kia: “Ngài chờ một chút, tôi giải quyết vấn đề cho học sinh đã.”
Vị nữ sĩ kia gật đầu: “Chủ nhiệm Nghiêm cứ làm việc của mình trước, làm xong chúng ta lại bàn tiếp.”
“Giang Chu, em tìm thầy thương lượng chuyện gì? Nói thẳng ra đi.”
Giang Chu cũng không giấu diếm: “Dạo này em mới tuyển thêm một đám nhân viên mới, tận hơn 30 người, chuẩn bị khai thác thị trường ở các trường học khác.”
Hai mắt Nghiêm Vi Dân sáng lên: “Vậy thì rất tốt, có cần trường học giúp gì không?”