“Đang hỏi em đấy, có biết anh không?”
“Không. . . không biết!”
Phùng Tư Nhược nghiêm túc nhìn Giang Chu, trong mắt nàng viết đầy hoảng sợ.
Nhưng mà nàng vẫn không nhận ra người này là ai.
Hoặc là nói, nàng căn bản chưa từng gặp người này.
Dù sao, hôm nay mới coi như là ngày đầu tiên sau khai giảng mà.
Nàng còn chưa từng đi đến lớp học, trừ đến đây thì nàng chỉ ở trong ký túc xá.
Làm sao có thể bỗng nhiên quen biết một tên con trai được?
Giang Chu mỉm cười: “Đừng sợ, chúng ta chưa từng gặp mặt, em không biết anh cũng là bình thường!”
Vành mắt của Phùng Tư Nhược từ từ đỏ lên, giống như chuẩn bị khóc đến nơi.
Không quen biết còn cố tình hỏi, người này thật là.
Giang Chu thấy thế thì cũng không dám ức hϊếp nàng nữa.
Hắn liền thả lỏng tay, lại sửa sang lại bộ đồ tập quân sự như kiểu một quý ông.
“Ban nãy hơi kích động nên không thể khống chế nổi tâm trạng!”
“Tự giới thiệu một chút, mình là Giang Chu, lớp ba tài chính và kinh tế, chúng ta là bạn cùng lớp!”
Phùng Tư Nhược thở phào một hơi, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.
Nếu đã là bạn học cùng lớp, vậy người này không phải là người xấu, đúng không?
Nàng ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn Giang Chu một cái.
Giang Chu thì vẫn nhìn chằm chằm vào Phùng Tư Nhược: “Hôm nay mình đến đây là để thông báo cho bạn một chuyện rất quan trọng, muốn nghe không?”
Phùng Tư Nhược nghe thấy hai chữ quan trọng thì lập tức gật đầu.
Nàng cảm thấy người này chạy đến đây tìm mình, chắc chắn là vì chuyện trường học.
“Là. . .là chuyện gì?”
“Sau này, bạn sẽ là vợ mình, biết chưa?”
Phùng Tư Nhược nhất thời mở hai mắt thật to, lại liều mạng lắc đầu.
Giang Chu lại đẩy nàng dựa vào tường: “Lắc đầu cũng không được!”
“. . .”
“Nói!”
“Vì sao bắt nạt mình?”
Giang Chu hơi sững sờ: “Mình không bắt nạt bạn, cái này gọi là tỏ tình, hiểu không?”
Phùng Tư Nhược kinh ngạc nhìn Giang Chu: “Không hiểu!”
“Không hiểu cũng không sao, vài lần nữa bạn sẽ hiểu!”
“Không muốn!”
Lần này, Phùng Tư Nhược thật sự bị dọa sợ.
Nàng rất hướng nội, bình thường cũng vô cùng trầm tính.
Nhưng điều này không đại biểu nàng là một kẻ ngốc.
Nàng đương nhiên biết tỏ tình có nghĩa là gì.
Người này là tên lưu manh, đến đây để lợi dụng nàng!
Đúng lúc này, cửa phòng luyện tập bỗng nhiên bị mở ra.
Ngay sau đó, một cô gái mặc đồ luyện múa đi ra.
Người này nhìn Phùng Tư Nhược: “Em gái, sao em lại chạy ra ngoài? Tất cả mọi người đang chờ em đấy!”
Phùng Tư Nhược yên lặng một chút: “Bên trong quá nhiều người, em không thở nổi!”
“Bữa tiệc đón sinh viên mới sẽ sớm bắt đầu, em không thể để tất cả mọi người chờ em như vậy chứ, mau vào trong đi!”
“Em thật sự không thở được, đây không phải là từ diễn tả tâm trạng!”
Vị đàn chị khóa trên này tỏ vẻ không kiên nhẫn: “Cô là đại tiểu thư đấy à, sao mà yếu ớt thế?”
Giang Chu nghe thấy câu này thì lập tức nhướn mày lên.
Phùng Tư Nhược có chứng sợ đám đông khá nhẹ, hắn hiểu rõ điều này.
Nàng nói mình không thở nổi, đây là vấn đề thể chất chứ không phải là tâm lý.
Bởi vì chứng sợ đám đông cũng là một loại bệnh.
Khi nàng lo lắng sợ hãi thì trái tim sẽ bắt đầu đập nhanh hơn.
Mà người này là ai vậy?
Tại sao nói chuyện thô lỗ như vậy?
Giang Chu nhìn Phùng Tư Nhược, nói: “Không sao, cứ ở đây hít thở đi đã, khi nào thoải mái hơn thì vào cũng được!”
Phùng Tư Nhược liếc mắt nhìn Giang Chu một chút, do dự một giây rồi gật đầu.
Giang Chu vừa nói xong thì bà chị kia đã không vui.
“Vị bạn học này, cậu mặc đồ huấn luyện quân sự, chắc cũng là sinh viên năm nhất đúng không?”
Giang Chu gật đầu: “Tôi là chồng cô ấy, cô ấy có chứng sợ đám đông, để cho cô ấy nghỉ ngơi một chút đi!”
Phùng Tư Nhược nghe thấy câu này thì lại cắn cắn bờ môi.
Tại sao lại còn nói là chồng mình.
Người này là lưu manh đúng không?
Bà chị mặc đồ múa kia cười nhạt: “Bây giờ 10 người thì 9 người nói mình có chứng sợ đám đông, sao cô ấy đi hẹn hò yêu đương thì lại không sợ đám đông rồi?”
Giang Chu nhìn chằm chằm vào người này: “10 người thì 9 người có cha đấy, bà chị là người không có cha nên mới không có giáo dục à?”
“Cậu nói cái gì? Cậu dám nói tôi không có giáo dục?!”
“Là bà chị cho tôi biết, bà chị không có giáo dục!”
Bà chị này tức giận đến mức suýt nổ tung: “Cậu là một sinh viên mới, mà lại dám nói chuyện với đàn chị như vậy à?”
Giang Chu còn đang định mắng thêm vài câu, thì bỗng nhiên cảm thấy tay áo mình bị kéo một cái.
Phùng Tư Nhược đang ngồi xổm dưới mặt đất mà thở hổn hển, nàng đang dùng mắt để ra hiệu cho Giang Chu dừng lại.
Kiếp trước, Giang Chu đã nhìn thấy vẻ mặt này không biết bao nhiêu lần.
Nên đương nhiên hắn hiểu được ý của nàng.
Đó chính là đừng gây rắc rối nữa.
Đây chính là tính cách của nàng.
Nàng không thích gây rắc rối, cũng không thích bị người chú ý.