Tỏ Tình Em Từ Chối, Anh Thay Lòng Đổi Dạ Em Khóc Cái Gì?

Chương 47: Chào chị dâu!

Giang Chu hít một hơi thật sâu: “Đàn chị, vừa rồi là tôi không đúng, nhưng khi chị gọi cô ấy đến tham gia biểu diễn, chị đã hỏi ý của cô ấy chưa?”

“Nếu là một phần tử của đại học Thượng Kinh, vậy thì phải có ý thức tập thể!”

“Vậy ý thức tập thể là bỏ qua trình trạng cơ thể của người khác?”

Vị đàn chị kia lại lạnh lùng liếc Giang Chu một cái: “Xem ra cậu rất quan tâm bạn gái mình nhỉ? Nhưng mà hôm nay cậu đã chọc giận tôi, vậy tôi nhất định sẽ ‘chăm sóc’ cô ấy thật tốt!”

Giang Chu suy nghĩ một chút: “Không phải bạn gái, mà là vợ!”

“Gọi thân thiết như vậy cơ à, hai người kết hôn rồi?!”

“Trước đây từng kết hôn, giờ thì chưa!”

“Cậu bị điên à?”

Giang Chu yên lặng một lúc, hắn cảm thấy chuyện này không thể giải quyết trong hòa bình nữa rồi.

Cô gái trước mặt này chẳng những rất kiêu ngạo và còn rất hẹp hòi.

Nếu như Phùng Tư Nhược tiếp tục tham gia tiệc chào đón sinh viên mới, thì chắc chắn cô ta sẽ bắt nạt Phùng Tư Nhược.

Giang Chu nghĩ đến đây thì đã có xúc động muốn đánh người.

Hắn liền móc điện thoại di động ra, mở khung chat của Hàn Nhu.

“Em gái, đến tầng năm tòa nhà học viện Múa, anh có việc tìm em!”

“Chuyện gì thế?”

“Chuyện tốt, em đến thì biết, nhanh lên!”

“Hừ, cơm cũng không thèm mời mà còn nói là chuyện tốt!”

Giang Chu vừa gửi tin nhắn xong, thì bà chị mặc đồ múa kia bỗng nhiên nhìn về phía Phùng Tư Nhược.

Vốn dĩ, thái độ của cô ta đối với Phùng Tư Nhược cũng khá kiềm chế, nhưng bởi vì Giang Chu, nên thái độ của cô ta lập tức trở nên tồi tệ hơn rất nhiều.

“Chết hay chưa? Không chết thì đi vào tập luyện cho tôi!”

Phùng Tư Nhược định vịn tường đứng lên.

Nhưng Giang Chu không cho phép nàng làm như vậy: “Nghỉ thêm một lát đi, không vội!”

“Mình đi thôi!”

“Nghe lời, thân thể quan trọng hơn.”

Phùng Tư Nhược nhìn Giang Chu, nàng cũng không biết làm gì hơn, đành phải ngồi xuống.

Lần này, bà chị kia thật sự không nhịn được nữa.

Sinh viên mới năm nay đều có tính tình như vậy sao?

Xem ra, vẫn là vì trong nhà quá chiều chuộng rồi.

Vậy mình phải dạy dỗ bọn họ biết cách tôn trọng tiền bối khóa trên mới được.

“Đứng lên cho tôi!”

Bà chị mặc đồ múa lại xông lên, muốn túm lấy Phùng Tư Nhược.

Nhưng bà chị này rất ác độc, cô ta không hướng về phía quần áo của Phùng Tư Nhược, mà là muốn túm lấy mái tóc đen của nàng.

Giang Chu thấy thế thì lập tức chắn ở trước người Phùng Tư Nhược.

Dám bắt nạt người phụ nữ của mình ở trước mặt mình?

Wow, kiêu ngạo đấy!

Nếu như hắn thật sự là một tên lưu manh, thì hắn tuyệt đối sẽ cho người này một trận tơi bời.

“Tránh ra!”

Giang Chu nhìn cô ta: “Cút!”

Hai người cứ như vậy, bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ.

Ba phút sau, Hàn Nhu từ trong thang máy đi ra.

“Các người đang làm gì?”

Bà chị mặc đồ múa kia nhìn thấy Hàn Nhu thì lập tức nở nụ cười tươi: “Chị Hàn, sao chị lại đến đây?”

“Tìm anh trai tôi!”

“A, anh trai chị cũng ở chỗ này?”

Hàn Nhu không nói chuyện, mà nhìn sang Giang Chu.

Tên này chính là ông anh trai nhỏ hơn mình hai tuổi.

Lúc này, Giang Chu đỡ Phùng Tư Nhược đứng lên.

Hắn ngẩng đầu nhìn bà chị khóa trên kia, lại quay người nhìn về phía Hàn Nhu.

“Giới thiệu cho em một chút, đây chính là chị dâu của em.”

Hàn Như tò mò nhìn Phùng Tư Nhược: “Đây là chị dâu tôi?”

“Ừm, hôm nay mới lừa được!”

“Được rồi, chào chị dâu!”

Phùng Tư Nhược cũng không biết phải làm sao, không thể làm gì khác hơn là gật đầu theo bản năng.

Nhưng nàng vừa gật đầu xong thì lại cảm thấy không đúng.

Đây không phải là thừa nhận lời nói của Giang Chu rồi sao?

Vì vậy, nàng lại lập tức lắc đầu.

Giang Chu cũng không để ý nàng, mà chỉ phất phất tay, “Được rồi, em gái, em có thể về rồi!”

Hàn Nhu choáng váng: “Chỉ vì lý do này, mà anh gọi tôi chạy từ thao trường lên đây?”

“Nhận người thân, chuyện này mà còn không quan trọng à?”

“Anh có thể chờ tôi làm xong mà!”

“Làm xong thì không được, làm xong thì chị dâu em đã bị người đánh rồi.”

Hàn Nhu nghe thấy câu này thì cảm thấy rất khó hiểu.

Vì sao chị dâu lại bị người đánh?

Mà vì sao bị người đánh lại liên quan đến mình?

Chẳng lẽ mình là loại người sẽ đánh đuổi chị dâu để độc chiếm anh trai sao?

“Là sao?”

Giang Chu mỉm cười: “Nói lung tung thôi, em mau về đi!”

Hàn Nhu nguýt hắn một cái: “Vậy tôi đi nhé?”

“Ừm, ngày mai mới em ăn cơm!”

“Tôi cũng không tin anh nữa!”

Hàn Như nhìn thoáng qua Phùng Tư Nhược: “Chị dâu, hẹn gặp lại!”

Phùng Tư Nhược cảm giác gò má của mình đã nóng bừng lên.

Từ nhỏ đến lớn, nàng còn không có bạn là con trai ý chứ.

Thế mà hôm nay lại bị người ta gọi là chị dâu.

“Buông mình ra. . .”

Giang Chu lấy lại tinh thần, phát hiện mình vẫn còn đang nắm chặt tay nhỏ của Phùng Tư Nhược.

Có điều, hắn cũng không thả ra, mà tiếp tục nắm chặt.

“Không có việc gì, có mình ở đây, không phải sợ!”

Phùng Tư Nhược yên lặng một chút: “Hiện giờ, mình sợ nhất. . . là bạn!”

???

Giang Chu không khỏi sửng sốt.

Bỗng nhiên hắn lại cảm thấy Phùng Tư Nhược hơi xấu bụng là chuyện gì xảy ra?

Kiếp trước cô ấy không như vậy mà!