Tỏ Tình Em Từ Chối, Anh Thay Lòng Đổi Dạ Em Khóc Cái Gì?

Chương 45: Tôi muốn tìm vợ!

Giang Chu dừng bước lại, nói: “Tôi có chút việc gấp cần xử lý, làm xong sẽ về ngay!”

“Không được, không có giấy xin nghỉ của phòng giáo vụ, thì không thể đi ra ngoài được!”

“Được rồi, vậy giờ tôi đi đến phòng giáo vụ xin nghỉ, được chưa?”

Đàn anh trong hội sinh viên không nói gì, chỉ hung hăng lườm hắn một cái.

Học sinh mới năm nay thật sự không hiểu chuyện.

Ngay cả đàn anh khóa trên mà cũng không để vào mắt.

Dù sao bản thân mình cũng là thanh viên của hội sinh viên, lẽ nào không đáng để sinh viên năm nhất tôn kính một chút sao?

Giang Chu lại suy nghĩ một chút: “Tôi thật sự có việc gấp mà, làm phiền dàn xếp một chút, lần sau mời anh ăn cơm.”

Vị đàn anh trong hội sinh viên lại lườm Giang Chu một cái, như thể chưa nghe thấy gì.

Làm sao anh ta có thể nể mặt một sinh viên năm nhất chứ?

Nhưng đúng lúc này, Giang Chu bỗng nhiên kêu lên một tiếng: “Em gái!”

Tất cả mọi người trong thao trường đều quay sang bên này, biểu cảm hết sức cổ quái.

Vị dũng sĩ nào đang tìm em gái ở thao trường vậy?

Đúng lúc này, phía nam thao trường xuất hiện một bóng người xinh đẹp.

Hội trưởng hội học sinh Hàn Nhu chạy chậm qua bên này.

Chiếc váy trắng của nàng không ngừng bồng bềnh theo nhịp chạy.

“Anh trai, sao anh lại ở chỗ này?”

Lời này vừa vứt, tất cả ánh mắt trong thao trường đều trở nên vô cùng khó hiểu.

Ngay cả vị đàn anh bên cạnh Giang Chu cũng vô cũng ngạc nhiên.

Một sinh viên năm nhất vừa mới vào đại học, lại chính là anh trai của hội trưởng hội sinh viên?

Đây là chuyện gì thế này?

Phải học lại bao nhiêu năm mới thi được vào trường này vậy?

Giang Chu chỉ chỉ vào vị đàn anh đang trợn mắt há hốc mồm này: “Anh ta không cho anh ra ngoài!”

Hàn Nhu hơi sững sờ, sau đó trợn tròn mắt: “Anh là sinh viên năm nhất đại học?”

“Đúng vậy, anh chưa nói cho em biết à?”

Lúc này, vị đàn anh trong hội sinh viên cũng mở miệng nói chuyện: “Hội trưởng, huấn luyện quân sự sắp bắt đầu rồi, nhưng người này lại không có giấy xin nghỉ.”

Giang Chu trừng mắt một cái: “Ông anh đang tố cáo tôi trước mặt em gái tôi? Ông anh đã nghe qua câu, giúp người thân không giúp đạo lý chưa?”

“Tôi. . .”

“Tuổi còn nhỏ mà đã biết học xấu rồi, thế mà cũng đòi làm đàn anh à, vậy sao có thể làm tấm gương cho tôi?!”

Vị đàn anh kia nuốt nước miếng, không biết trả lời như thế nào cho phải.

Anh ta lại bị một sinh viên năm nhất dạy dỗ.

Nếu như là trước đây, anh ta sẽ trực tiếp xông lên solo rồi.

Nhưng người này thì không được.

Người này là anh trai của hội trưởng.

Theo một nghĩa nào đó, thì hội trưởng cũng có thể thay thế một giáo viên trong phòng giáo vụ.

Hơn nữa, hội trưởng còn có quyền phê duyệt một số phí hoạt động.

Cho nên, bình thường không có ai dám trêu chọc hội trưởng.

Giang Chu thu hồi ánh mắt: “Em gái, anh phải đi ra ngoài.”

Lúc này, Hàn Nhu cũng thấy hơi oán hận.

Rõ ràng tên này còn nhỏ hơn mình hai tuổi, thế mà lại dám lừa mình gọi là anh trai!

Có điều, nàng cũng thấy hơi sợ người này.

Trên người nàng vẫn còn điềm xấu, đang chờ tên này giải quyết nữa.

Hàn Nhu bĩu môi: “Được rồi, vậy anh đi đi, tôi sẽ giải quyết chuyện xin nghỉ giúp anh.”

“Em gái ngoan, ngày mai mời em ăn cơm.”

“Ngày hôm qua anh cũng nói là ngày mai!”

“Vậy thì không mời nữa!”

Giang Chu vứt lại một câu, rồi quay người đi ra khỏi thao trường.

Lúc này, Hàn Nhu cũng thấy dở khóc dở cười.

Đang yên đang lành lại có thêm một người anh trai.

Kết quả là người anh trai này còn là một người rất khó hiểu.

Hàn Nhu lấy lại tinh thần, sắc mặt thay đổi, quát to một câu: “Nhìn cái gì, nhanh đi duy trì trật tự đi, các huấn luyện viên sắp đến rồi!”

Đám người đang hóng hớt lập tức sợ hết hồn, tất cả liền tản ra bốn phía.

Cùng lúc đó, Giang Chu ngựa không dừng vó đi đến cửa học viện Múa.

Hắn tìm một cô em gái vừa bước ra khỏi tòa nhà, hỏi được vị trí của phòng luyện tập.

Sau đó, Giang Chu liền đi thang máy lên tầng năm.

Cùng lúc đó, hành lang bên ngoài phòng luyện tập.

Có một cô gái đeo khẩu trang, mang theo tâm sự nặng nề đi về phía nhà vệ sinh.

Nàng cúi đầu, nên không thấy rõ dung mạo lắm.

Bộ quần áo rộng thùng thình ở bên ngoài, cũng khiến cho người ta không thấy được dáng người của nàng ra sao.

Chỉ là có một loại cảm giác tinh tế và mềm mại không giải thích được, hơn nữa, ánh mắt của nàng cực kỳ xinh đẹp.

Giang Chu vừa đi đến hành lang, hắn đang định cất bước đi thì liền dừng lại.

Cuộc sống rất dài, nhưng cũng rất ngắn.

Thật ra cũng không có quá nhiều chuyện có thể được ghi nhớ.

Cho dù đó là một chuyện rất tuyệt vời, cũng sẽ khiến cho bạn cảm động ở thời điểm đó.

Nhưng sẽ luôn có những ký ức mới đè lên nó.

Nhưng sẽ luôn có những việc, cho gì làm thế nào cũng không thể quên nổi.

“Em có biết anh không?”

Giang Chu bỗng nhiên tiến lên, áp cô gái đeo khẩu trang vào bên tường.

Những thứ này xảy ra quá nhanh, khiến cho cô gái không kịp phản ứng.

Nàng chỉ biết trợn tròn đôi mắt xinh đẹp, toàn thân giống như một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ.