Lưỡng Thế Hoa

Chương 3: Hai loại trung thành

Màn diễn “Hai cung tranh đấu” này, theo sự gia nhập không hề chùn bước của tôi, rốt cục cũng mở màn.

Hai đầu cán cân, một bên là tôi, một bên là Lục Tốn.

Không ngờ tới kết cục lại như vậy.

Trước đó, trong màn mưa gió, trong đêm dài này, trước khi xảy ra chuyện không hay kia, tôi đã từng không chỉ một lần mường tưởng đến kết cục của chúng tôi. Tôi biết kết cục sẽ không khiến người vui vẻ gì, tôi biết chúng tôi cuối cùng rồi cũng sẽ táng thân vùi trong dòng nước lũ của thời đại, mà giấc mộng của tôi cũng sẽ không thành được, vào thời điểm này đây, chúng tôi vậy mà sắm vai hai nhân vật.

Chúng tôi không phải là hai con cá tương cứu nhau trong lúc hoạn nạn trong đầm nước cạn kia, mà chúng tôi chính là hạc và trai ngọc thề không cộng tồn trước lưỡi câu của ngư ông.

Tôi biết Tôn Hòa chung quy sẽ không lên làm hoàng đế, tôi cũng biết Tôn Bá đến chết cũng chưa từng được hưởng qua cái vị trí Thái tử kia. Tôi còn biết cho dù tôi có hay không gia nhập vào, vô luận tôi có làm gì, lịch sử sẽ luôn xuôi theo vòng quỹ đạo của nó. Tôi đều biết hết, nhưng vẫn không thể ngăn bản thân lâm vào ‘làm việc nghĩa không thể chùn bước’.

Nếu tôi không tham gia vào, nếu tôi không làm chút gì đó, cho dù Tôn Hòa sẽ bị phế, sẽ chết trong cô độc, thì việc đó cũng không có nghĩa gì với tôi.

Nếu Tôn Hòa sẽ phải chết, thì hãy để cho tôi làm người đào mộ; nếu như tôi phải chết, tôi cũng phải đạp lên thi thể hắn mà chết.

Bởi vì hắn đã làm bẩn người quan trọng nhất trong đời tôi.

Không ai có thể ngăn cản tôi, ngay cả Lục Tốn cũng không thể.

Tôi viết thư cho Như, nói tôi sẽ báo thù cho nàng. Tôi còn nói tại thời điểm Tôn Hòa hoàn toàn sụp đổ kia, tôi sẽ cho nàng tận mắt chứng kiến.

Nàng không hồi âm thư tôi, có lẽ nàng không tin tôi, có lẽ nàng chỉ là mệt mỏi, nhưng dù nàng có nghĩ gì, đối với tôi đều không có vấn đề gì. Vận mệnh đã đưa tôi đến nơi này, cho dù có là vực sâu ta cũng muốn bước tiếp. Mà trước đó, tất cả những thống khổ của Như có thể sẽ được hoàn trả lại.

Địa vị của Tôn Bá được tôi mà Lỗ Ban ra sức phối hợp mà lên như diều gặp gió.

Đối với sự gia nhập của tôi, biểu hiện của hắn trông như ‘thụ sủng nhược kinh’. Nên sau khi chắc chắn được ở lại Kiến Nghiệp, chuyện thứ nhất hắn làm chính là đến đáp tạ tôi. Hắn thậm chí còn lấy lễ tiết bái mẫu mà đối đãi với tôi, mặt mày hớn hở nói: “Có Ảnh nương nương ủng hộ, hết thảy đều dễ dàng. Đám người Lục Tốn, Gia Cát Kính, làm sao có thể so với Ảnh nương nương chứ!”

Tôi quay mặt đi, để lại cho hắn một bóng lưng mờ mịt.

Trước nay tôi chưa từng thích hắn, nam sinh điển hình cho câu ‘ngu si tứ chi phát triển’ này. Hắn giống như một đứa trẻ bị nuông chiều đến hư, tham lam đòi quyền lực, nhưng hắn không hề biết rằng đến cùng quyền lực chính là phong ba trập trùng. Có lẽ đến một lúc chết đi kia, hắn cũng sẽ không biết rõ được.

Nhưng cũng không còn cách nào, tôi vẫn còn ủng hộ hắn.

Từ sau hôm đó, tôi không nói chuyện nhiều với Lục Tốn nữa. Có một lần gặp trên đường, chàng nhìn tôi, tôi cũng nhìn chàng. Những tưởng chàng sẽ đi đến nói chuyện cùng tôi, nhưng chàng chỉ thở dài, đoạn xoay người rời đi.

Mưa gió đang nhanh chóng lan tràn.

Tôn Quyền, người quyết định duy nhất và cuối cùng, trong tràng mưa gió này, biểu hiện lại giống như một chiếc đồng hồ quả lắc cũ kỹ.

Có đôi khi buổi sáng hắn còn đăm chiêu nói Tôn Hòa không tốt, đến buổi tối hắn lại nói Tôn Bá cũng không khỏi quá càn quấy. Hôm nay hắn mới đồng ý thỉnh cầu đưa Tôn Bá đến đất phong, ngày mai hắn lại thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.

Hắn có lẽ thật hồ đồ, lại hoặc là hắn tỉnh táo hơn bất cứ ai. Hắn là lão ngư ông tay cầm cần câu kia, một hồi cố vũ hạc, một hồi trợ giúp trai ngọc, có lẽ căn bản hắn không cần ai thắng, cái hắn muốn chính là lưỡng bại câu thương.

Hắn đã già đi, sinh mệnh đang mất đi, lực lượng cùng dần tiêu giảm. Mà trước đó, hắn muốn làm suy yếu lực lượng mà hắn không thể khống chế.

—— cho dù hắn đồng thời đã làm suy yếu đi lực lượng của quốc gia.

Một phần trăm lý trí còn sót lại của tôi nói cho tôi biết, vô luận như thế nào, cũng đừng thương tổn đến Lục Tốn.

Cho dù tôi bất chấp tất cả phỉ báng Tôn Hòa trước mặt Tôn Quyền, cho dù tôi ra sức bác bỏ ý kiến phản đối của Tôn Bá, nhưng mỗi khi gặp chuyện liên quan đến Lục Tốn, tôi rốt cục cũng tận lực né tránh.

Mỗi khi có người dâng tấu nói Lục Tốn thiên vị Thái tử, tôi lại nói với Tôn Quyền, chuyện đó không liên quan đến Lục Tốn, là Thái tử quá gian xảo giả dối, đã làm cho Lục Tốn bênh vực hắn.

Nhưng làm vậy lại có ích lợi gì. Rõ ràng đứng ở hai phía đối lập, những ngôn từ này, trông thực giả nhân giả nghĩa.

Không có ai sẽ tha thứ cho tôi, đến cả tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân.

Nửa đêm tỉnh giấc, có đôi khi tôi sẽ suy nghĩ, mình làm vậy, có phải quá tàn nhẫn hay không.

Nhưng đảo mắt nhớ tới Như, lòng lại cứng rắn lên. Nàng bị Tôn Hòa tổn hại sâu như vậy, tôi đương nhiên phải làm thế.

*

Một ngày nọ, cùng Tôn Bá từ trong cung đi ra, ở trong hoa viên, cùng Lục Tốn không hẹn mà gặp.

Tôi còn chưa nghĩ nên đối mặt chàng thế nào, Tôn Bá đã xông lên phía trước, cười lạnh nói:

“Tướng quân đại nhân, lại đến trước mặt bệ hạ nói xấu ta ư?”

Tôi muốn ngăn hắn lại, nhưng là vô dụng. Những lời khó nghe liên tục tuôn trào ra từ miệng hắn, như mũi tên độc bắn về phía người đàn ông tôi yêu sâu đậm.

Chàng không nói lời nào, chỉ bình tĩnh chăm chú nhìn đến trước, đáy mắt cất giấu nỗi đau đớn mà tôi không đành lòng nhìn. Mà tôi, cũng chỉ có thể đứng phía sau Tôn Bá, trầm mặc cùng chàng.

Mãi đến lúc Tôn Bá nói mỏi miệng, rột cuộc mới buông tha chàng. Thời điểm chàng đi qua người tôi, tôi không dám nhìn vào mắt chàng.

Bóng dáng chàng biến mất cuối hoa viên, Tôn Bá còn dương dương tự đắc nói: “Lão già kia, lão tưởng rằng lão là ai chứ, lão ta…”

Lời chưa nói ra khỏi miệng đã đột ngột im bặt, hắn che nửa bên mặt, toàn thân run run dùng ánh mắt không thể tin nhìn tôi.

“Ngươi nên tôn kính với ngài ấy một chút.” Tôi bỏ lại những lời này, xoay người rời đi.

Tôi bình tĩnh trở lại phòng mình, bình tĩnh sai người lấy đá và băng gạc đến, đắp lên bàn tay phải sưng vù của tôi.

Một cái tát kia, đánh rất mạnh, giống như dùng hết sức lực toàn thân vậy, giống như có mối thù không đội trời chung với người bị đánh vậy.

Đơn giản là lúc đánh lên mặt Tôn Bá, tôi đồng thời cũng hiểu được đứng ở đối diện là mặt tàn nhẫn vô tình của bản thân.

Tôi tình nguyện một cái tát này đánh vào mặt mình.

Tôn Quyền rốt cục cũng cũng phát giác được chút gì đó.

Có một đêm nọ, hắn như lơ đãng hỏi tôi: “Trẫm nhớ rõ nàng ban đầu ủng hộ Thái tử, lam sao hiện tại lại ủng hộ Lỗ Vương?”

“Bởi vì thϊếp phát hiện Lỗ Vương tốt hơn Thái tử.”

Tôi an nhiên đáp. Vấn đề này, đã lắm người từng hỏi tôi. Sớm đã thành câu cửa miệng để ứng phó.

“Thật không?” Hắn nghi hoặc nhìn tôi, “Nhưng trẫm cảm thấy nàng cũng không thích Lỗ Vương là mấy.”

“Thích là một chuyện, thưởng thức lại là một chuyện khác.”

“Trẫm lại càng không cảm thấy nàng thưởng thức hắn.”

“Chuyện này thực sự quan trọng sao?” Tôi hỏi.

Hắn trầm mặc một hồi, sau cười rộ lên: “Đúng là không quan trọng, trẫm chỉ tò mò nàng nghĩ thế nào thôi.”

“Thϊếp nghĩ chính là ủng hộ Lỗ Vương.” Tôi thản nhiên đáp.

“Thôi được,” hắn nói, “Trẫm không hỏi nàng chuyện này nữa. Nhưng nếu nàng đã đứng về bên Lỗ Vương, vì sao còn phải giải vây giúp Bá Ngôn?”

Tôi ngẩn người, lập tức nói: “Thϊếp không giải vây giúp hắn.”

“Ngươi không cần giấu giếm trẫm, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra.”

“Rốt cuộc thì bệ hạ muốn hỏi gì?” Tôi đột nhiên có chút không hiểu sao lại nôn nóng.

“Không có gì,” hắn lắc đầu trầm ngâm nói, “Trẫm vốn không hy vọng nhìn thấy nàng tham dự nào chuyện này. Nhưng nếu nàng đã dự vào rồi, trẫm cũng không miễn cưỡng nàng. Chẳng qua là…”

Hắn liếc nhìn tôi một cái, trong mắt có một lỗ đen vô biên vô hạn.

“Trẫm muốn nhắc nhở nàng một câu, một bàn tay không nắm xuể hai loại trung thành.”

Tôn Quyền nói không sai, một bàn tay không nắm xuể hai loại trung thành.

Nếu đã bị cuốn vào, cũng chỉ có thể lựa chọn một trong hai. Tình yêu hoặc là thù hận, tôi chỉ có thể lựa chọn một.

Tôi chỉ có thể lựa chọn thù hận.

Trên trận giác đấu của quyền lực này, tôi giống hệt như một tên lính quèn ngu xuẩn mà lẫy lừng xông lên trước.

Nhưng tôi không tài nào dừng chân được. Mỗi khi đến lúc mệt mỏi, tin tức từ kẻ địch có thể làm tôi tăng thêm dũng khí.

Tôn Hòa hận tôi thấu xương. Có lẽ hắn bắt đầu phát hiện, đắc tội ta thật sự không phải là một ý kiến hắn.

Cuộc sống tịch mịch và khuất nhục mười bốn năm khiến hắn so với bất cứ ai càng thêm khát vọng vinh quang và coi trọng hơn. Hắn rõ ràng đã là Thái tử, hắn rõ ràng đã có được thứ hắn muốn, nhưng đến cuối cùng, hắn mới phát hiện điều tệ nhất còn đang ở phía trước.

Trên thế giới này, đáng sợ nhất không phải là không chiếm được, mà là chiếm được lại tùy thời sẽ mất đi.

Mỗi một ngày, hắn gánh lấy thân phận Thái tử, ở trong những âm mưu và vu khống, hắn thương tích khắp người. Xen lẫn tin tốt cũng là tin xấu tra tấn lòng hắn, mỗi lần thấy hắn, hắn đều trông già hơn so với trước đây rất nhiều.

Hắn chỉ còn cách cái ngai vàng hoàng đế một bước nữa thôi.

Cũng là một bước hắn vĩnh viễn không nhấc chân lên được.

Hắn thử khuất phục tôi, sai người đến lấy lòng tôi, uyển chuyển mà ám chỉ hy vọng tôi tha thứ cho hắn. Nhưng tôi đuổi sứ giả của hắn về, nói cho hắn, chuyện duy nhất hắn có thể làm bây giờ chính là chờ bị phế đi.

Tôi hy vọng tốc chiến tốc thắng, tuy rằng trong lòng rõ ràng có như thế nào cũng không thể thay đổi lịch sử, nhưng tôi vẫn còn ngây thơ mà hy vọng, nếu có thể tốc chiến tốc thắng, có lẽ trên trận giác đấu này, Lục Tốn có thể chịu khổ sở ít đi một chút. Đau khổ mà chúng tôi chịu đều có thể bớt đi một chút.

Vốn khoảng cách phế bỏ Tôn Hòa tựa hồ chỉ còn lại một bước. Nhưng bắt đầu vào một ngày nào đó, sự biến mất của Tôn Quyền đột nhiên làm cho tất cả mọi thứ trở lại nguyên điểm.

Thật ra Tôn Quyền chẳng phải thật sự biến mất.

Hắn vẫn ở tại đây, ngay tại trong cung, an tâm mà ở trong điện Thiên tử của hắn. Nhưng bắt đầu từ một ngày nọ, hắn không có một lý do mà bất ngờ đóng chặt cửa cung, lạnh lùng kiên quyết ra lệnh vệ binh gác cửa cung, cự tuyệt bất luận kẻ nào tiến vào. Thỉnh thoảng có chiếu lệnh, cũng là cho thái giám truyền đến.

Bất kỳ tấu sớ nào đều như đá chìm đáy biển, bất luận kẻ nào muốn gặp hắn cũng không được diện kiến. Cho dù là tôi, bình thường tùy ý xuất nhập cấm cung của hắn, nhưng lúc này cũng không được gặp hắn lấy một lần.

Bè phái của Thái tử vì dựa vào con át chủ bài “Trưởng tử” này mà xem như ‘hợp tình hợp lẽ’, mà bên phía Lỗ Vương chỉ dựa vào tôi cùng Lỗ Ban thỉnh thoảng ở trước mặt Tôn Quyền góp lời mới chiếm thượng phong. Hiện thời không được gặp Tôn Quyền, khí thế nhất thời sút giảm.

Thậm chí có đôi lúc tôi còn hoài nghi, liệu Tôn Quyền có đang bị người nào khống chế hay mê hoặc hay không. Ngay tại lúc tôi gần như muốn điều quân đội riêng xông vào cấm cung cứu hắn ra, thì hắn lại xuất hiện.