Lưỡng Thế Hoa

Chương 2: Âm mưu trong đêm tối

Ngày hôm đó, tôi uống rất nhiều rượu, ngay từ đầu, là những quan viên thân phụ của Thái tử từng người từng người thay nhau lên kính tôi; tiếp theo đó, là Tôn Hòa một ly lại một ly cảm tạ tôi. Tửu lượng của tôi không kém nhưng dưới hoàn cảnh đó, rất nhanh đã thấy chếch choáng say. Nếu không vụиɠ ŧяộʍ cho Như uống giúp vài chén, chỉ sợ đã thất thố.

Nhưng đến lúc Tôn Hòa kính tôi một chén rượu cuối cùng, tôi đã cảm thấy thế giới xoay tròn. Tôi giãy giụa nói:

“Thật sự… Thật sự không thể uống nữa…”

“Có gì quan trọng đâu?” Hắn xúi giục nói, “Nếu đã đến uống rượu, thì nên thỏa chí. Say có gì mà phải sợ, ta sớm đã sai người chuẩn bị phòng cho hai người rồi.”

Tôi vẫn cố thoái thác: “Không, không được…”

“Cô có phải còn đang hận ta?” Hắn đột nhiên hỏi như vậy.

Tôi hoảng hốt nhìn hắn, trong cơn say chếch choáng ngẫm nghĩ, phát hiện bản thân thật sự đã không còn hận hắn, tôi liền lắc đầu nói: “Không có…”

“Vậy tại sao người không uống rượu cùng ta?” Hắn lại hỏi.

Tôi lại ngẫm nghĩ, cảm thấy bản thân tựa hồ phải uống một ly này. Tôi bèn thật sự uống vào. Cơn say trong nháy mắt trào lên, người tê dại đến nghẹn thở.

Sau đó xảy ra chuyện gì, tôi không còn nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ rõ tôi lảo đảo thiếu chút nữa té ngã trên đất, hắn đỡ lấy tôi, sau đó sai người đưa tôi về phòng.

Trước khi buông tôi ra, hắn đột nhiên ở bên tai tôi thì thầm một câu kỳ quái: “Mỹ nữ phải chăng đều bạc tình giống như cô?”

Tôi kỳ quái nhìn hắn, nhưng người đã mơ màng, tôi không rảnh nghĩ đến ý tứ trong lời hắn.

Hạ nhân kia đưa tôi đến cửa phòng liền rời đi. Tự tôi mò mẫm vào phòng, tìm nửa ngày không tìm được một ngọn nến. Cũng không quản nhiều như vậy, hướng về gường bèn nằm xuống.

Vừa nằm lên, liền phát hiện trên giường còn có một người. Tôi hoảng sợ, mãi đến khi phát hiện nằm ở đó là Như.

Nàng còn say hơn cả tôi, cả người đều bị vây trong trạng thái không tỉnh táo. Có thể vừa rồi không thắng tửu lực được, tự mình mò mẫm đi ra, sau đó mơ mơ màng màng chạy đến phòng tôi. Tôi gọi Như, nàng dùng mấy lời mê sảng trong cơn say trả lời tôi. Tôi đẩy nàng dịch vào trong một chút để có chỗ cho tôi nằm, nàng cựa quậy, nhưng dường như thân mình không thể động.

Tôi định bụng ôm nàng lên, nhưng loay hoay nửa ngày cũng không ôm lên được. Lúc này, tôi bỗng nhiên phát hiện trên mặt nàng nóng dọa người. Nàng vốn không uống được rượu, bây giờ say đến như vậy, hẳn là rất khó chịu. Tôi có chút đau lòng, muốn vì nàng làm chút gì đó, bèn giãy giụa đứng lên, muốn gọi hạ nhân lấy khăn mặt tới lau mặt cho nàng.

Căn phòng này ở nơi sâu nhất, đi ra cửa phòng, phát hiện ngay cả một người cũng không thấy bóng dáng. Trước mắt là mảnh sân được ánh trăng chiếu trắng nhợt, bóng cây nghiêng vẹo, đung đưa tạo thành bóng dáng quỷ dị. Tôi lại loạng choạng đi về trước, rẽ qua mấy khúc quanh, đi ngang qua một tảng đá lớn chắn ngang giữa sân, dưới chân đột nhiên mềm nhũn, cả người liền nằm nhoài lên tảng đá.

Tảng đá trơn nhẵn rộng rãi, nằm lên trên khoan khoái khôn tả. Lúc này, nó hệt như một chiếc giường lớn, im lặng mà dịu dàng nghênh đón cơ thể tôi.

Một giây trước, tôi còn tự nhủ không thể ngủ ở đây; nhưng sau một giây, thân thể đã không khống chế được, tôi liền nhắm mắt lại, nặng nề mà thϊếp đi trên tảng đá.

Tôi nằm mơ thấy đủ loại giấc mộng ngổn ngang. Những chuyện trước và cả sau, đều hỗn loạn tràn vào trong óc, đan vào nhau thành những hình ảnh hỗn loạn không đầu đuôi. Đôi khi tôi cảm thấy vui, có đôi khi lại cảm thấy bi thương.

Cứ như vậy mãi một đoạn thời gian, tôi phát hiện bản thân đang nằm mơ, tôi mới nói với chính mình nhanh nhanh tỉnh lại. Sau đó tôi giãy giụa muốn tỉnh dậy, nhưng tay chân lại tựa như bị ngăn chận không làm gì được. Hệt như đang bị bóng đè, trong lòng đột nhiên có một nỗi sợ hãi không tên.

Đúng lúc này, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng Như đang khóc.

Tiếng khóc kia phảng phất như từ một nơi rất xa chui vào đáy lòng, lại từ đáy lòng trực tiếp trào dâng lên đầu. Tôi không thấy Như đâu, tôi không chạm đến được Như, nhưng rõ ràng tôi có thể nghe được nỗi thê lương và đau thương trong tiếng khóc kia.

Tôi lập tức ngồi dậy.

Trước mắt vẫn là mảnh sân tịch liêu không người, bóng cây xiêu vẹo đung đưa, bầu trời vẫn như một tấm màn nhung đen mượt phủ xuống. Bốn bề vắng lặng không có lấy một chút âm thanh, mà tôi rõ ràng cảm giác được, có chuyện gì không hay đã xảy ra.

Cơn say vơi đi một nửa, tôi giãy giụa đứng lên, chạy đến căn phòng vừa rồi.

Cửa phòng, lúc tôi ra ngoài, nhớ rõ chỉ khép hờ. Nhưng hiện tại tôi đi đến trước phòng, lại phát hiện cửa phòng được khóa chặt từ bên trong. Cánh cửa u ám tối đen ẩn núp trong bóng tối của mái hiên, hệt như một cái động sâu đen ngòm muốn cắn nuốt người.

Ngay lúc này, tôi nghe thấy sau cánh cửa có tiếng Như nhẹ nhàng khóc nức nở.

Tôi liều lĩnh phá cửa, tiếng động tôi tạo ra rất lớn, nhưng vẫn không ai đi ra nhìn thử, giống như tất cả người trong nhà này đã chết sạch.

Càng về sau, tôi dùng hết khí lực, tuyệt vọng trượt ngồi xuống trước cửa, nhẹ nhàng nói: “Là cô đây, Như con đừng sợ, mở cửa cho cô vào…”

Sau đó, cánh cửa chậm rãi mở ra.

Dựa vào ánh sáng mờ rót lên cửa, tôi nhìn kỹ Như. Nàng tóc tai rối loạn, vẻ mờ mịt trong mắt khiến tôi toàn thân rét lạnh. Nàng dùng một tấm khăn trải giường gắt gao bao lấy bản thân lại ôm chặt bản thân, nhưng một góc khăn trải giường lộ ra là bờ vai trần trụi, bên trên có vết ngấn đỏ tươi do bị ngắt qua.

Không khí trong phòng tràn ngập một mùi nhơn nhớt ngây ngấy làm tôi buồn nôn.

Tôi còn chưa kịp mở miệng, Như đã khóa chặt cửa. Sau đó tôi cảm giác nàng đi đến góc tường, chậm rãi dựa vào tường ngồi xuống, như một đứa trẻ co rúm vào một góc, gắt gao ôm lấy chính mình.

Tôi hỏi Như, nàng chỉ im lặng. Tôi muốn đến ôm nàng, ngón tay vừa chạm đến làn da nàng, nàng liền rùng mình, lại co rụt vào trong, im lặng né vòng tay tôi.

Tôi mờ mịt, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết bản thân nên làm gì. Sau đó, tôi cảm thấy nên thắp đèn lên, tôi lại sờ soạng đi tìm. Lần này vậy mà tôi lại tìm được, tôi đốt đèn lên, trong phòng thoáng chốc sáng lên. Mà thứ đầu tiên đập vào mắt, là một mảnh bừa bãi trên giường, trong đống bừa bãi kia có quần áo của Như, bị xé nát.

“Không!” Như thê lương kêu lên, “Đừng đốt đèn! Xin cô…”

Tôi lập tức thổi tắt đèn, lại đi đến bên người nàng, chậm rãi vươn tay với nàng. Trong phút chốc ngón tay chạm vào Như, nàng lại rùng mình, nhưng dù sao không còn lui về sau nữa. Tôi vẫn liên tục nhẫn nại, từng chút từng chút một, rốt cục thì ôm lấy nàng, để nàng nằm lên đầu vai tôi.

Tôi cảm giác bả vai tôi lặng lẽ ẩm ướt.

“Như, thân ái,” tôi thấp giọng nói, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói cho cô biết.”

“Ma quỷ… Người kia là ma quỷ…” Nàng nghẹn ngào, đứt quãng nói.

“Là Tôn Hòa?” Tôi hỏi.

Nàng lấy tiếng nỉ non để trả lời.

“Cô phải đi tìm hắn tính sổ! Cô sẽ gϊếŧ hắn!” Tôi giận dữ đứng dậy, nàng lại kéo lấy ta.

“Cầu xin cô! Đừng cho người khác biết!” Nàng thê lương khóc, “Con xin cô…”

Trong đầu tôi một mảnh mờ mịt, rốt cục vẫn dừng bước. Toàn thân giống như lập tức mất tất cả sức lực, tôi chỉ ngã ngồi dưới đất ôm chặt nàng, nhịn không được cũng bật khóc.

“Sao lại xảy ra chuyện thế này?” Tôi vừa khóc vừa nói, “Con bé ngu ngốc này, sao lại đi nhầm phòng? Người hắn muốn ô nhục, rõ ràng là cô…”

Nàng chỉ khóc.

Chúng tôi cứ ôm nhau khóc như vậy, mãi đến khi ánh sáng xanh nhạt rọi vào từ ngoài cửa sổ. Lúc này, nàng mới thấp giọng nói: “Con không muốn ở đây… con muốn về nhà…”

“Đi, cô dẫn con về.” Tôi đứng lên, kéo tay nàng.

“Con muốn về nhà ở Ngô Quận…”

Tôi giật mình, vẫn vô cùng dịu dàng ôm lấy nàng, kề sát tai nàng, nhẹ giọng nói: “Chúng ta liền trở về nhà ở Ngô Quận.”

Trở về Ngô Quận, Như im lặng không nói gì suốt bảy ngày.

Mỗi ngày, nàng chỉ ngồi ở trong phòng, ngơ ngác nhìn vào khoảng không. Thỉnh thoảng nàng hơi nhúc nhích, tôi lại giật bắn lên như con thú bị chấn kinh, dè dặt cẩn thận nhìn nàng. Nhưng nàng tựa như không mảy may để ý tới hành động của tôi, chỉ tiếp tục lẳng lặng cúi đầu.

Thẳng đến ngày thứ tám, thư nhà của Lục Tốn truyền đến từ Vũ Xương, tôi cầm nó đến hỏi Như, nàng mới nói lên câu đầu tiên của những ngày qua.

Trong thư Lục Tốn hỏi nàng, vì sao đột nhiên đi không từ giã đã trở về Ngô Quận, khi nào lại về Vũ Xương, liệu có phải đã xảy ra chuyện gì hay không.

Như trầm mặc thật lâu, sau nhẹ nhàng nói: “Nói cho hắn, không xảy ra chuyện gì quan trọng cả. Chỉ là con ở Vũ Xương buồn chán, cho nên muốn trở về. Con sẽ không về lại Vũ Xương, cũng nói hắn đừng tới gặp con, con tạm thời không muốn gặp hắn.”

“Nhưng mà Như…” Tôi kinh ngạc nhìn nàng, nhất thời lại nói không nên lời.

“Chẳng lẽ không nên làm vậy sao?” Nàng cười thảm đạm, “Đừng cho hắn biết, đừng cho bất luận kẻ nào biết.”

Dừng một chút, nàng lại nói với tôi: “Cô cũng cần phải trở về đi, cô còn có công việc cần phải làm. Cô yên tâm, con sẽ không tìm chết đâu… con chỉ là nhất thời chưa thể quên được việc này…”

Nói xong, nàng bắt đầu khóc nấc lên. Mà điều duy nhất tôi có thể làm, chỉ có thể là càng ôm chặt lấy nàng.

Sau khi trở lại Kiến Nghiệp, tôi ở dưới hành lang dài trong cung chạm mặt Tôn Hòa.

Hắn hẳn là đến yết kiến Tôn Quyền. Hắn đi vào trong, mà tôi đang đi ra ngoài, trong một khắc nhìn thấy đối phương kia, chúng tôi không hẹn mà cùng dừng bước.

Tôi dùng ánh mắt mang theo nỗi hận khắc cốt mà nhìn hắn. Mà hắn, vẫn như năm kia tôi xông vào hậu viện Vương phu nhân muốn gϊếŧ hắn vậy, hơi thoáng lui ra sau. Nhưng ánh mắt đen kịt vẫn bình tĩnh nhìn tôi, bên trong không nhìn thấy một chút gì là kinh hoàng và hối lỗi.

Cuối cùng dĩ nhiên là hắn đi lên.

“Mỹ nhân, cô đã trở lại a. Không thể ngờ được, khôi phục rất nhanh.” Hắn kề sát bên tai tôi, ngoài cười nhưng trong không cười nói.

“Tại sao phải làm như vậy?” Tôi đè nén cơn phẫn nộ, lạnh lùng hỏi hắn.

“Cô là nữ nhân của Tôn gia, nam nhân khác chạm vào được, vì sao nam nhân Tôn gia không thể chạm vào?” Hắn vẫn cười tủm tỉm.

Một khắc kia tôi muốn nói cho hắn biết, không, kỳ thực ngươi lầm rồi, đêm hôm đó ngươi căn bản không đυ.ng được tới ta, người ngươi đυ.ng tới là người khác. Nhưng lời đến bên miệng tôi lại đè xuống, cứ để cho hắn tưởng rằng bị vấy bẩn là tôi cũng được. Như đã chịu đả thương lớn như vậy, sao có thể để cho càng nhiều người biết chuyện này được?

“Ta cũng không bạc đãi cô nha,” hắn vẫn là cười nói, “Tình nhân của cô đã chết rồi, bao nhiêu năm nay nhất định rất cô đơn. Ta đến gần gũi cô, bồi thường cho cô một chút.”

Tôi không thể nhịn được nữa, túm lấy cổ áo hắn. Nhưng sức lực hắn lớn hơn nhiều, trong nháy mắt ngăn tay tôi lại, cả người đè ép lên tôi. “Đừng có giở cái trò cũ rích này,” hắn trầm giọng nói, “Năm đó là ta còn nhỏ, còn có thể để cô cầm đao dọa ta. Hiện tại cô muốn gϊếŧ ta ư? Không có khả năng!”

Hắn nói không sai, hắn đã trở thành một thanh niên cường tráng hữu lực. Tay hắn siết chặt cổ tay tôi, khí lực lớn đến như bóp nát nó.

“Đừng làm chuyện điên rồ,” hắn còn nói, “Cô muốn nói cho bệ hạ? Để cho nước miếng mọi người dìm cô chết đuối sao? Cô không phải là người ngốc như vậy.”

Nếu chuyện này người bị hại không phải là Như mà là tôi, có lẽ tôi đã thật sự nói cho Tôn Quyền. Nhưng hiện tại, tôi chỉ có thể trầm mặc.

“Rốt cuộc vì sao ngươi phải muốn như vậy?” Tôi hỏi lại một lần.

“Vì sao á?” Hắn cười, “Vì sao cô luôn trẻ tuổi như vậy xinh đẹp như vậy? Vì sao cô muốn để cho nam nhân khác chạm vào cô? Lại vì sao hại ta bị biếm đi Ngô suốt mười bốn năm?”

Giờ phút này, tôi đột nhiên phát hiện bản thân mình thật ngây thơ, quả thật là quá ngây thơ rồi. Ngây thơ đến mức tin tưởng nợ cũ có thể ‘nhất bút câu tiêu’ (một bút xóa sạch), ngây thơ đến mức ngỡ rằng thù hận có thể biến mất theo thời gian. Người đàn ông trước mắt này, lúc hắn sáu tuổi còn ngoan độc thế kia, sao ngươi có thể trông cậy rằng nỗi hận trong hơn mười bốn năm của hắn sẽ bị quên hết đi?

“Bất quá nhắc tới ta cũng thực kinh ngạc,” hắn vẫn nhe răng cười nói, “Hạng đàn bà không sạch sẽ như cô, tối hôm đó vậy mà biểu hiện làm như liệt nữ lắm…”

Trước mắt tôi hiện ra gương mặt của Như: trên mặt có vết bầm tím, đầu vai là từng vết xước móng tay. Một khắc kia, lòng tôi đau thắt lại như không thể hô hấp.

“Cư nhiên còn kêu lên mấy câu thật buồn cười…” Hắn còn nói.

“Kêu cái gì?” lòng tôi co thắt, hỏi hắn.

“Chính cô cũng không nhớ rõ sao?” Hắn cười nhìn ta.

Tôi mờ mịt nhìn hắn.

“Ta lại nói cho cô một lần. Đêm hôm đó, cô luôn kêu, phụ thân, cứu con…”

Nước mắt lập tức trào dâng lên hốc mắt. Tôi bỏ hắn ra, xoay người đi.

“Này, không có lời nào cáo biệt sao?” thanh âm hắn từ phía sau truyền đến.

“Ngươi hãy chờ đó.” Tôi cắn răng nói.

Như ở trong cảm nhận của tôi, vẫn luôn là người con gái xinh đẹp nhất, không được vấy bẩn nhất.

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng nàng là một trong hai người quan trọng nhất trong sinh mệnh của tôi.

Thậm chí tôi cảm thấy tình cảm tôi giành cho nàng khác hẳn với Lục Tốn. Lúc nhớ tới Lục Tốn, có khi ngọt ngào, có khi ưu thương, nhưng hơn cả là cảm giác một loại bi thương mờ mịt vô thố. Còn mỗi khi tôi nghĩ đến Như, bất kể là thời điểm nào, luôn cảm thấy thực ấm áp.

Trong dòng đời đằng đẵng này, chỉ vì luôn có nàng ở tại nơi này, nên tôi mới cảm thấy tôi không chỉ có một mình trên đời này.

Thế nhưng phần tình cảm kia từng có bao nhiêu ấm áp, hiện tại lại đả thương tôi bấy nhiêu. Tôi luôn bị ám ảnh bởi cái bóng đêm hắc ám vô biên vô hạn kia, Như giãy dụa trong vòng tay ma quỷ, nàng rơi lệ, nàng cầu nguyện, nàng kêu khóc, nhưng tiếng kêu của nàng, chúng tôi đều không nghe được…

Đến cuối cùng, nàng kêu gọi, phụ thân, cứu con…

Đó là loại tuyệt vọng như thế nào.

Tôn Hòa thật đáng chết, nhưng cho dù chết cũng không thể rửa sạch tội nghiệt của hắn.

Chết chính là một cách quá có lợi cho hắn.

Mà tại trước đó, tất cả nỗi thống khổ của Như, tôi muốn hắn nhận lại gấp bội, gấp trăm lần, thậm chí ngàn lần cũng không đủ hoàn trả lại.

*

Mùa thu năm ấy, đám triều thần ủng hộ Tôn Hòa đều dâng tấu, nói Tôn Bá nếu đã được phong làm Phiên vương, thì phải rời Kiến Nghiệp, đến đất phong ở.

Đây là một nước cờ hòng giữ vững địa vị Thái tử. Về tình về lý, quả thật phải làm như thế. Đối với việc này, Tôn Quyền cũng rất do dự.

Chỉ có Lỗ Ban đau khổ kiên trì giữ Tôn Bá lại Kiến Nghiệp. Nàng cũng không phải ủng hộ Tôn Bá, bởi vì Tôn Bá cũng là con của Vương phu nhân. Nhưng tình thế hiện tại, nàng chỉ muốn làm cho Tôn Hòa không thuận lợi tiếp tục làm Thái tử mà thôi.

Nàng không biết, lúc này, suy nghĩ của tôi cũng trở nên giống nàng.

Tôn Quyền triệu Lục Tốn đến Kiến Nghiệp thương lượng, Lỗ Ban biết việc này, cũng vội vàng vào cung đến trước mặt Tôn Quyền khuyên can. Lúc tôi vào phòng, Lục Tốn còn đang tranh luận cùng Lỗ Ban, Tôn Quyền ngồi bên trên nhắm mắt không nói.

Không biết bắt đầu từ khi nào, Tôn Quyền thích im lặng mặc cho triều thần tranh luận, rất ít đưa ra ý kiến của mình. Nhớ rõ trong quá khứ, hắn là một người rất thích nhanh chóng đưa ra quyết định, nhưng hắn hiện tại dường như không hề để ý đến kết quả, hắn chỉ muốn nhìn thấy quá trình đám triều thần đấu đá lẫn nhau.

Biện pháp này đã từng làm tôi thất vọng dường nào, nhưng vào giờ phút này tôi lại cần hắn như vậy.

Lúc tôi đi vào, trên mặt Lỗ Ban hiện lên một tia kinh hoàng. Nàng biết xưa nay tôi luôn đứng về phía Lục Tốn, nàng cũng biết nếu tôi mở lời nói giúp Tôn Hòa, mục đích của nàng hôm nay không thể đạt được. Nhưng nàng không biết, hiện tại tôi và Tôn Hòa đã như nước với lửa.

Cho dù đứng ở bên kia là Lục Tốn.

Tôi đi vào, ba người họ đều cùng nhìn tôi. Tôi chậm rãi đi đến trước mặt Tôn Quyền, nói: “Bệ hạ, thần thϊếp có một lời can gián.”

“Nói.” Tôn Quyền hờ hững nói.

“Tôn Hòa thân là Thái tử, lại không hề biết an phận.”

Lời này vừa nói ra, tôi cảm giác ba người họ đều không hẹn mà cùng giật mình. Tôi không dám quay đầu nhìn Lục Tốn, nhưng tôi biết giờ phút này ánh mắt chàng nhìn tôi nhất định tràn ngập nghi hoặc cùng chất vấn.

“Vì sao lại nói như vậy?” Vẫn là Tôn Quyền hỏi tôi.

“Hắn vừa được lập làm Thái tử, liền mở tiệc thiết yến tại Vũ Xương, gặp riêng quần thần. Đó không phải là điều một thần tử trung tâm nên làm.”

Ánh mắt Tôn Quyền chợt lóe, hỏi: “Lời này là thật sao?”

“Thiên chân vạn xác, bệ hạ không tin có thể hỏi người ở Vũ Xương.”

Sau lưng là một mảnh xấu hổ trầm mặc, không khí phảng phất ngưng kết đến đóng băng. Mà tôi, đối mặt Tôn Quyền, an nhiên nói xong một câu cuối cùng:

“Phiên vương nên chọn đất phong là không sai. Nhưng nếu Thái tử không xứng làm Thái tử, bệ hạ có nên lưu lại một nhân tuyển bên người không?”

Tôi nói xong câu đó, không đợi Tôn Quyền trả lời, cũng không đợi những người sau lưng tỉnh lại từ trong yên lặng khổ sở tranh cãi. Tôi chỉ bình tĩnh cáo lui, xoay người, né tránh những ánh mắt dừng trên người mình, từng bước một đi ra ngoài.

Lỗ Ban rất thông minh, nàng sẽ tự kéo dài những lời tôi nói.

Về phần nàng kéo dài như thế nào, lúc này, tôi không muốn thấy.

Đi ra từ chỗ Tôn Quyền, việc đầu tiên là Lục Tốn tìm tới tôi.

Tôi nghe người giữ cửa bẩm báo, cảm thấy bản thân nên cự tuyệt gặp chàng, nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn không cự tuyệt. Dù sao cũng trốn không thoát, chỉ có thể cố lấy dũng khí gặp chàng một lần.

Tôi đi ra ngoài, chàng đứng trong sân nhìn tôi, trong mắt có nồng đậm đau đớn.

Tôi những tưởng chàng sẽ trách móc tôi, nhưng không. Câu đầu tiên, chàng chỉ nhẹ giọng, ôn nhu hỏi: “Tại sao vậy?”

—— Tại sao ư?

Ta sẽ nói cho chàng biết tại sao. Tôn Hòa là tên cầm thú, là hạng ma quỷ, là tên tiểu nhân xấu xa hạ lưu nhất. Hắn vấy bẩn thê tử của chàng, đáng lẽ ra chàng nên phẫn nộ. Chàng phải rời khỏi hắn, cùng ta lật đổ hắn, để hắn vĩnh viễn không ngồi lên được cái ngai vàng mà hắn mong nhớ ngày đêm mà hắn tưởng rằng dễ như trở bàn tay kia, để cho hắn ở trong tuyệt vọng và phẫn nộ mà chết đi.

Trong không khí như lơ lửng những lời mà tôi không thốt ra được kia, song tôi chỉ cho chàng một nụ cười mỉm bình tĩnh nhất.

“Không tại sao cả. Ta chỉ cảm thấy Tôn Hòa không xứng làm Thái tử thôi.”

“Nhưng mấy ngày trước vẫn còn tốt lắm mà.”

“Ta đột nhiên nghĩ thông suốt. Ta cảm thấy Lỗ Vương thích hợp làm Thái tử hơn.”

“Không,” chàng lắc đầu nói, “Đây không phải là tác phong của nàng. Nàng nhất định có nỗi khổ tâm, nói cho ta biết.”

“Ta không hề khổ tâm gì cả,” tôi hờ hững nói, “Ta chỉ cảm thấy Tôn Hòa không xứng làm Thái tử.”

Tôi diễn thật tuyệt, quyết tuyệt đến cả bản thân cũng dần bắt đầu tin tưởng, tôi phản đối Tôn Hòa, chỉ vì cho rằng Tôn Bá thích hợp làm Thái tử hơn hắn mà thôi. Chàng nhìn tôi, trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện vẻ nghi hoặc. Cuối cùng, chàng thấp giọng hỏi: “Nàng thật sự nghĩ như vậy sao?”

“Ta thật sự nghĩ như vậy.”

“Vì sao lại nghĩ như vậy?” chàng nhìn tôi, vội vàng nói, “Thái tử đúng là có điểm không ổn. Nhưng ‘nhân thục vô quá’*? Hắn chỉ còn là đứa trẻ, thiết yến ăn mừng, chỉ là chút lòng hư vinh của một đứa nhỏ thôi. Lỗ Vương cũng không phải người toàn vẹn, vì sao nhất định phải khiến cho giữa họ phân cao thấp? Thái tử chỉ có thể là trưởng tử, nếu phế trưởng lập ấu, sẽ mang đến bất hạnh cho quốc gia.”

(* nhân thục vô quá: con người ai chưa từng có sai sót)

“—— Vì sao chàng luôn cố chấp đến vậy?” Tôi hỏi chàng.

“Ta cho tới bây giờ đều cố chấp như vậy.”

Tôi cười cười, trong lòng có nỗi đau nhàn nhạt từ từ khuếch tán. Mà trước lúc nó hoàn toàn bao phủ lấy tôi, tôi chỉ có thể gắng gượng bình tĩnh, trầm ổn, dùng tất cả dũng khí còn lại của đời này quyết tuyệt nói với chàng:

“Chàng không cần khuyên ta nữa. Ta nhất định phản đối Tôn Hòa làm Thái tử, bất chấp mọi thứ.”

“Ta nhất định sẽ ủng hộ Tôn Hòa, bất chấp tất cả.”

Chàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình tĩnh và quyết tuyệt cùng toát ra nhìn tôi.