Lưỡng Thế Hoa

Chương 4: Tế đàn

Đó là thời điểm sau khi biến mất hai tháng, tại lễ tang của Cố Ung, Xích Ô mùa đông năm thứ sáu.

Hắn mặc đồ tang tham dự lễ tang, trừ bỏ đọc điếu văn Cố Ung ra, hắn không hề nói thêm lời dư thừa nào, cũng không cho phép bất luận kẻ nào tới gần bên người.

Lễ tang chấm dứt, hắn đứng dậy muốn đi. Tôi vội vàng xông lên trước, lại bị vệ binh chặn lại.

“Bệ hạ, thần thϊếp có việc muốn nói!” Tôi cầu xin.

“Để sau hãy nói.” Hắn không hề quay đầu, nói.

“Khi nào thì có thể tái kiến bệ hạ?”

“Khi nào trẫm muốn gặp nàng, tự nhiên sẽ triệu kiến.”

Thái độ hắn lạnh lùng một cách khác thường, bỏ lại những lời này, sau đó nghênh ngang rời đi.

Ngay từ đầu muốn gặp Tôn Quyền, chính là muốn hỏi hắn vì sao cự tuyệt không gặp ai. Nhưng theo thời gian, tôi phát hiện có vài lời, thật sự không nói với hắn thì không được.

Những lời này, là do cái chết của Cố Ung mà có.

Trước khi chết, Cố Ung đã làm Thừa tướng suốt 19 năm. Hắn làm việc trầm ổn, làm người khiêm tốn, cũng vì tính cách như vậy, mới khiến hắn có thể ngồi lên cái ghế Thừa tướng suốt mười chín năm, mà còn bình yên vượt qua đủ loại thời kì mưa gió.

Sự kiện Ký Diễm, hắn không nói được lời nào; chuyện về Lữ Nhất, hắn tuy có hờn oán, nhưng chưa từng dâng tấu buộc tội; đến hiện tại hai cung tranh đấu, hắn vẫn không tỏ thái độ gì, chỉ bình yên trị chính xử lý công việc, hoàn toàn không để ý đến mưa gió bên ngoài.

Tôi không biết hắn rốt cuộc là không biết làm người hay là quá giỏi làm người, nhưng nói tóm lại, lúc chết, hắn chiếm được sự tôn kính và tưởng nhớ mà hắn đáng có. Vô luận là đảng Thái tử hay là bè phái Lỗ Vương, đều mang theo đau thương chân thành đến đưa tiễn hắn. Mười chín năm mưa gió, đổi lại là người khác, hẳn không thể làm được như hắn.

*

Được phong hầu ban tướng, hẳn là giấc mộng của mỗi thần tử. Cái chết của Cố Ung, nếu là đang ở thời điểm bình thường, khẳng định sẽ dẫn đến sự rục rịch của rất nhiều triều thần tướng vị có tư lịch cao. Nhưng tại thời đại bấp bênh này, địa vị Thừa tướng bỏ trống, từ trên xuống dưới triều đình lại một mảnh im lặng.

Tại thời điểm này, làm Thừa tướng có ý nghĩa gì, trong lòng ai ai cũng đều rõ ràng.

Cho dù có đảng phái cấu kết, cho dù là ‘hai cung tranh chấp’, đi theo sau lưng người khác phất cờ hò reo thì tốt rồi. Tại loại thời điểm này, ai lại nguyện ý đi làm một cành cây quý trong rừng, phi vào họng chim chứ?

Ngoại trừ một người.

Trong cơn mưa to như trút nước, tôi đi đến trước cửa cấm cung củaTôn Quyền. Cánh cổng lớn khép chặt, vệ binh cầm thương thái độ hung dữ ngăn trở tôi.

“Ta muốn gặp bệ hạ một lát…” Tôi cầu xin.

“Bệ hạ không muốn gặp bất cứ ai.” Hắn hờ hững đáp.

Tôi liếc hắn một cái, vẫn đứng ở tại chỗ.

“Phu nhân hãy về đi, bệ hạ không muốn bất cứ ai.” Hắn lại lặp lại một lần.

Tôi lại liếc hắn một cái. Mưa rơi càng lúc càng lớn, nước mưa lạnh lẽo mãnh liệt dội lên thân thể tôi. Trong màn mưa xám xịt, tôi chậm rãi quỳ xuống.

—— hướng về cánh cửa cung khép chặt, tôi chậm rãi quỳ xuống.

“Nói cho bệ hạ, ta sẽ quỳ ở đây đến khi ngài gặp ta mới thôi.”

Tôi mang vẻ mặt bình tĩnh, thanh âm rõ ràng mà quyết tuyệt.

*

Tôi mang theo thân thể đông cứng đi vào phòng Tôn Quyền, đập vào mặt là một mùi hương hỗn hợp của hoa cúc và đủ loại thảo dược.

Hẳn là Tôn Quyền mới tắm xong, trên người cũng mang theo mùi thảo dược. Hắn không trách cứ ta lỗ mãng, chỉ đưa đến một chiếc khăn mặt, cho tôi sau tóc ướt.

“Chuyện gì, có thể đáng cho nàng thành ra thế này?” Hắn nhẹ nhàng hỏi, ngữ khí không hề nghiêm khắc.

“Bệ hạ…” có lẽ do chưa phục hồi từ cơn rét lạnh, giọng tôi vẫn run run, “Nghe nói, ngài muốn phong Bá Ngôn làm Thừa Tướng?”

“Chẳng lẽ không nên như vậy sao?” Hắn liếc nhìn tôi một cái, tựa tiếu phi tiếu nói.

“Chẳng lẽ không có nhân tuyển nào tốt hơn sao?”

Hắn trầm ngâm một hồi, đoạn nói: “Hắn là nhân tuyển tốt nhất.”

“… nhưng chàng sẽ không phải là một Thừa tướng tốt.”

“Đúng vậy.”

“Hắn cứng nhắc, cố chấp, không biết thay đổi theo tình thế.”

“Đúng vậy.”

“Hắn làm việc gì đều bất chấp hết thảy, sẽ không để lại đường lui cho bản thân.”

“Đúng vậy.”

“Hắn sẽ để cho mình hãm vào…”

“—— Nàng nói những chuyện này để làm gì!” Tôn Quyền rống giận ngắt lời tôi, nhưng đảo mắt, hắn lại chế trụ lửa giận của mình, bình tĩnh nói:

“Bá Ngôn làm việc nàng cũng biết, hắn sẽ là một Thừa tướng tốt. Những lời nàng nói cùng với việc có làm Thừa tướng hay không không có bất cứ quan hệ gì.”

“Nhưng mà bệ hạ à…” Tôi cầu xin, “Nếu ngài chỉ muốn cho chàng làm Thừa tướng, vì sao còn muốn chàng phụ trợ Thái tử chứ, sao còn muốn sau khi phong tướng còn phái hắn đi Vũ Xương, không có chiếu chỉ tthì không được vào triều?”

“Nàng rốt cuộc muốn nói cái gì?” Hắn lạnh lùng nhìn tôi, “Nàng cảm thấy nàng nhất định sẽ thắng, nhưng lại không muốn tổn hại đến hắn sao?”

“… Đúng vậy.”

“Ha ha ha!” Hắn nhưng lại cười ha hả, “Vậy đó cũng là chuyện của các ngươi, có can hệ gì đến trẫm.”

“Bệ hạ,” tôi tiến lên vài bước, lôi kéo tay hắn nói, “Chàng là thần tử của ngài, buông tha cho chàng đi.”

“Ta buông tha hắn, ai sẽ buông tha ta?” Hắn rốt cục cũng bộc phát, một phen đẩy toio ra, “Nàng nói đi, ai sẽ buông tha ta? Ông trời sẽ bỏ qua cho ta sao? Ông trời sẽ bỏ qua sao…”

Thanh âm đột nhiên gián đoạn. Bóng lưng của hắn trước mắt, bắt đầu bất an run run.

Tôi mờ mịt một trận, không biết xảy ra chuyện gì. Sau đó tôi đi lên trước muốn đỡ lấy hắn.

“Cút! Nàng cút mau cho ta! Đừng tới gần ta!” Hắn vẫn là đưa lưng về phía tôi, lại một phen đẩy tôi ra. Hắn dùng lực rất mạnh, tôi lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Nhưng sau khi đứng vững lại, tôi vẫn muốn tiến lên trước đỡ hắn.

“Bệ hạ, ngài làm sao vậy bệ hạ?” Tôi hoảng sợ hỏi, cảm giác cánh tay hắn trong lòng tôi đang kịch liệt run rẩy.

Hắn không còn sức lực đẩy tôi ra, nhưng vẫn bưng kín mặt, đứt quãng nói: “Nàng đi đi, đừng nhìn trẫm. Trẫm về sau cũng không muốn nhìn thấy nàng. Nàng đi đi…”

Nhưng tôi không đi. Tôi muốn biết rốt cuộc hắn bị làm sao, tôi nghĩ biết vì sao hắn không cho tôi nhìn mặt hắn. Vì thế tôi gỡ mạnh tay hắn ra, mà hắn đã vô lực giãy giụa.

Trong một khắc nhìn thấy khuôn mặt kia, tôi không khỏi sững sờ.

Đó là một gương mặt vừa xa lạ lại xấu xí. Mặt mày đều đã méo mó, khóe miệng chảy xuôi nước dãi, hắn càng không ngừng run rẩy, liếc xéo tôi, lại không thể nói ra một chữ.

Tôi đột nhiên hiểu rõ hết thảy.

Tôi đã hiểu vì sao hắn đột nhiên đóng cửa không gặp bất kỳ ai, càng hơn nữa là cự tuyệt gặp tôi.

Tôi đã hiểu vì sao xưa nay vốn không thích huân hương, nay hắn lại mang theo một thân đầy mùi thảo dược xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi đã hiểu vì sao hắn lại sợ hãi đám triều thần khỏe mạnh hữu lực như thế.

So với bất cứ ai, hắn sợ tuổi già hơn cả, nhưng tuổi già là cái thứ nhất không buông tha hắn.

Hắn trúng gió.

*

Ngày Lục Tốn trở về Vũ Xương nhậm chức, tôi ở bến đò chờ chàng.

Tôi đứng trên bến đò thật lâu, sau đó một cơn gió lớn nổi lên, dần dần người qua lại trên bến thưa dần không còn ai, mà tôi vẫn đứng ở nơi đó.

Gió ngừng cũng là lúc chàng đến. Một thân áo trắng, sạch sẽ hệt như một thư sinh vào kinh thành dự thi. Chàng thấy ta, giật mình, rốt cục cũng chậm rãi đi tới.

“… Vẫn khỏe chứ?” Đi đến trước mặt tôi, trầm mặc hồi lâu, chàng mới mở lời bằng một câu hỏi tầm thường này.

“Vẫn khỏe, chàng thì sao?” Tôi cũng hỏi lại.

“Vẫn khỏe.”

“Cám ơn nàng.”

“Vì cái gì?”

“Vì đã đến tiễn ta.”

Tôi đột nhiên nhớ tới một ít chuyện cũ mơ hồ. Câu đầu tiên nói với chàng, cũng là “Cám ơn” mà thôi. Đồng dạng thanh âm, đồng dạng cảm xúc cần phải đè nén. Thì ra đi hết một vòng lớn, cuối cùng vẫn quay lại điểm khởi đầu.

Vận mệnh vốn đang đùa giỡn cùng tôi.

Chúng tôi im lặng đứng ở nơi đó. Cả hai đều cảm thấy không biết nói gì cho phải, cũng không cần phải nói gì. Chỉ im lặng, cúi đầu, giống như hai đứa trẻ đã phạm lỗi. Mãi đến khi gió lại nhẹ nhàng thổi đến, thuyền phu mới dè dặt giục chàng lên thuyền.

Chàng nhìn tôi, sau đó nói: “Ta phải đi rồi.”

Tôi nói: “Ừ.”

Chàng còn nói: “Hiện tại thời tiết không tốt, nàng phải mặc nhiều thêm.”

Tôi nói: “Chàng mặc cũng đâu có nhiều.”

Chàng cười cười, khoát tay, chàng sắp phải rời đi, mà trước khi đi, tôi rốt cục nhịn không được kéo chàng lại.

“Bá Ngôn, cáo lão hồi hương đi,” tôi gần như cầu xin nói, “Chàng không làm Thừa tướng được, chàng chỉ biết đánh giặc.”

Chàng vẫn cười cười, nói: “Ta biết.”

“Về nhà đi thôi, bồi cùng thê tử chàng, làm những chuyện mà chàng thích.”

Chàng trầm mặc.

“Sống cuộc sống thích hợp với chàng. Đừng đặt chân lên chốn quan trường nữa.”

Chàng vẫn trầm mặc.

“Chàng rất nhanh sẽ quên hết chuyện nơi này, chàng sẽ sống rất hạnh phúc…”

“… không cần phải nói nữa,” chàng cuối cùng ngắt lời tôi, nhìn vào mắt tôi nói, “Lúc trước nếu ta đã chọn con đường này, ta sẽ đi đến cuối cùng.”

“Nhưng sẽ không có kết quả.” Tôi đau thương nói.

“Luôn phải có một người đến gánh vác việc này, mà ta tình nguyện là người đó.”

Nói xong câu đó, chàng xoay người chuẩn bị rời đi. Mà tôi không nhịn được lại gọi chàng.

“Bá Ngôn…” Tôi nhẹ nhàng gọi chàng, thâm tâm đột nhiên cảm thấy vô hạn thống khổ, “Có một chuyện, ta muốn hỏi chàng…”

“Nàng hỏi đi.”

“Có nhớ không, từng có một buổi tối, chàng nói với ta, nếu ta muốn đi khỏi nơi này, cứ nói với chàng, bất luận là lúc nào, chàng cũng sẽ mang ta rời đi. Những lời này, chàng còn nhớ rõ không?”

“Ta nhớ rõ.”

“Như vậy,” tôi cố lấy dũng khí, nhìn thẳng vào mắt chàng hỏi, “Nếu hôm nay ta nói như vậy, liệu chàng có dẫn ta đi không?”

Chàng chần chờ một lúc, sau đó rõ ràng nói: “Ta sẽ.”

“Nếu chàng tình nguyện dẫn ta đi, vì sao không thể vì ta mà buông tha những chuyện đã mục nát này?”

Chàng im lặng một lúc, sau nhẹ nhàng nói: “Nàng thật sự muốn biết lý do sao?”

Tôi gật gật đầu.

Chàng đi tới gần ta, nhẹ nhàng nói bên tai tôi. Sau đó rời đi, đi lên con thuyền đến Vũ Xương. Gió đưa chàng đi, sương trên sông từng chút từng chút một nuốt chửng lấy bóng dáng chàng. Nhưng lời chàng nói, vẫn vấn vít mãi bên tai tôi.

Chàng nói: “Bởi vì ta biết nàng sẽ không bảo ta mang nàng đi. Khi đó sẽ không, hiện tại càng không.”

Chàng còn nói: “Hãy tha thứ cho ta.”

Ngày chàng đi, tôi đặc biệt đau khổ. Tôi không biết vì sao lại đau khổ như vậy. Không phải do một câu nói cụ thể nào đó, cũng không phải do một sự kiện cụ thể nào đó, chính là một đường trở về nhà, trái tim giống hệt như bị dây thừng siết chặt, thở từng chút một cũng thấy đau.

Sau khi về đến nhà, tôi khóa trái cửa phòng lại, sau đó nước mắt liền không nén được nữa mà lăn dài. Tôi cứ ngồi trong phòng mà rơi nước mắt cả một đêm. Tôi không nghĩ đến bất cứ gì nữa, cũng tận lực không thèm nghĩ nữa. Nhưng vô dụng, nước mắt vẫn là giống như dòng nước lũ chảy siết cuồn cuộn, một lần lại một lần chảy xuống.

Trời hửng ság, tôi vẫn rửa mặt sạch sẽ, mặc quần áo chỉnh tề, tôi lại trở về là một người phụ nữ lòng dã sắt đá, lời lẽ bình tĩnh, đùa bỡn quyền mưu.

Hiện tại là Xích Ô mùa xuân năm thứ bảy. Trong không khí thành Kiến Nghiệp tràn ngập mùi vị âm mưu. Không có chiến tranh, không có đô đốc giương cao trường kiếm cất cao giọng hát, chỉ có ngày qua ngày đấu đá và nội đấu không ngớt. Ngụy đã già đi Thục cũng già đi và Ngô cũng đã già đi. Thư từ cất trong các đã bám đầy bụi trần, bảo kiếm đặt trong hộp đã rỉ sét loang lổ. Mọi người say rồi tỉnh, tỉnh rồi lại say, ở giữa nỗi thù hận của hai bên, vội vội vàng vàng chạy thẳng đến nơi mà mình cữ ngỡ là thiên đường, đồng thời cũng chạy thẳng đến phương hướng ngược lại…

Một năm này, cách năm Tôn Quyền chết chỉ còn tám năm, cách thời điểm Ngô diệt vong, Tam Quốc diệt vong cũng còn lại ba mươi sáu năm.

Cách năm Lục Tốn chết chỉ còn lại không đến một năm.

Lục Tốn nói, luôn phải có một người đến gánh vác việc này, mà chàng tình nguyện người đó là chàng.

Mà tôi nói, luôn phải có một người đến gánh vác thù hận này, mà tôi tình nguyện người đó là tôi.