“… Nga.” Trịnh Tiểu Bạch thở phào nhẹ nhõm, cũng ý thức được mình quá khẩn trương, đỏ mặt giải thích: “Bác sĩ không biết trong lòng em khủng hoảng biết bao nhiêu… Thật sợ bị bệnh gì đó, không sao thì tốt rồi.” Hắn dứt lời đứng lên định ra về, thầm thề rằng không bao giờ tới bệnh viện này nữa.
Tô Tử Thanh nheo mắt hỏi: “Cậu có bạn gái chưa? Từng quan hệ tìиɧ ɖu͙© chưa?”
Trịnh Tiểu Bạch thân thể nhất thời sững lại tại chỗ, nửa ngày mới rặn ra một câu: “Chưa từng…”
Tô Tử Thanh hai mắt loan loan: “Ân, thanh niên các cậu sao dễ dàng mắc bệnh nan y được? Tuy rằng đàn ông tới ngưỡng trung niên sẽ thường gặp phải vài vấn đề khó trị, nhưng nếu bắt đầu dự phòng từ độ tuổi này, đến già cũng không có vấn đề gì.”
“… Vậy nên dự phòng thế nào?” Trịnh Tiểu Bạch không được tự nhiên ngồi trở lại.
Tô Tử Thanh liền giảng cho hắn một đống tri thức chuyên nghiệp, giảng đến Trịnh Tiểu Bạch cái hiểu cái không nhưng vẫn chớp chớp mắt liên tục gật đầu, cuối cùng hắn bâng quơ chốt lại một câu: “Thế này đi, cậu cứ cách một quãng thời gian tới xoa bóp tuyến tiền liệt, ân, chính là làm giống như vừa rồi.”
Trịnh Tiểu Bạch chấn kinh, đang định mở miệng từ chối, Tô Tử Thanh đã giành trước hỏi: “Ban nãy lúc xoa bóp có khó chịu không?”
“… Không có.” Trịnh Tiểu Bạch lặng thầm rơi lệ, trái lại rất dễ chịu… dễ chịu đến kỳ quái… Đơn giản một câu, vừa đau vừa sướиɠ, hơn nữa cảm giác thoải mái càng về sau càng nhiều, ôm mặt…
Tô Tử Thanh ôn nhu nói: “Nga, vậy thì tốt rồi, cách quãng thời gian xoa bóp một lần mới có lợi cho thân thể. Hơn nữa phí xoa bóp rất rẻ, chỉ hai mươi tám đồng thôi.”
“Phải phải… chỉ, chỉ hai mươi tám đồng thôi.” Trịnh Tiểu Bạch đỏ mặt máy móc lặp lại.
Lúc Trịnh Tiểu Bạch ra về tốc độ đặc biệt nhanh. Tô Tử Thanh nhún vai, hắn chỉ cảm thấy Trịnh Tiểu Bạch đặc biệt ngốc, hơn nữa bộ dáng trừng mắt y như thỏ con, nhịn không được muốn trêu đối phương một tí. Hắn có chút phiền muộn khám cho vị đại thúc tiếp theo, thầm nghĩ, biết thân mình vô bệnh, Trịnh Tiểu Bạch có lẽ sẽ không tới nữa…
Nghĩ đến ánh mắt trong sáng đơn thuần, biểu tình ngơ ngác hề hề của Trịnh Tiểu Bạch, hắn không khỏi thở dài: Ai, hôm nay lại bạo một đóa cúc non… (╮(╯▽╰)╭)
Hai tuần sau gặp lại Trịnh Tiểu Bạch, bác sĩ Tô trợn mắt há mồm, đôi mắt thường nheo lại hiếm khi phóng đại một lần, cây bút trong tay rớt hồi nào cũng không hay.