Thuê Một Thánh Trap Về Nhà Ăn Tết Là Trải Nghiệm Như Thế Nào?

Chương 2049

Trịnh Tiểu Bạch vẫn một bộ dáng ngơ ngơ ngác ngác, ngượng ngùng nói: “Bác sĩ Tô, em lại tới nữa, bác sĩ còn nhớ em không? Em tới xoa bóp a.”

Bác sĩ Tô hầu kết khô khốc trượt lên trượt xuống, trong lòng mắng một câu: Chết tiệt!

Trịnh Tiểu Bạch có lẽ có thuộc tính hễ lâm vào trạng thái xấu hổ sẽ nói nhiều, bắt đầu lải nhải: “Em tra thử rồi, trên mạng nói xoa bóp đích thực có lợi… Hơn nữa bệnh viện giá cả phải chăng, chỉ hai mươi tám! Trên mạng thấy toàn vài trăm! …”

Miễn phí ta cũng tình nguyện làm… Tô Tử Thanh trong lòng lặng lẽ nghĩ như vậy. Loại hình “phục vụ” online này hắn cũng biết, đa phần là người khác phái xoa bóp, khụ, đương nhiên phải đắt rồi. Bệnh viện này là một trong ba bệnh viện hàng đầu quốc gia, ba năm nay hắn đều đặn được bầu là bác sĩ ưu tú, nhưng giá cả vẫn vừa phải hợp túi tiền.

Tô Tử Thanh cũng không nhiều lời, Trịnh Tiểu Bạch theo hắn đi vào gian phòng nhỏ quen thuộc.

Lúc cởi đồ Trịnh Tiểu Bạch vẫn có chút khẩn trương, rốt cuộc đánh bạo cởi hết. Lần này bác sĩ Tô ung dung đứng bên cạnh chuẩn bị, dùng khóe mắt nhìn Trịnh Tiểu Bạch thoát y, trong đầu mơ hồ toát ra một câu: tự làm bậy, không thể sống! Hắn là một nam nhân độc thân cấm dục bấy lâu, tại sao lại có du͙© vọиɠ với một tiểu thanh niên còn non như thế…

Tâm lý tội lỗi bất tri bất giác đã lay động đạo đức nghề nghiệp, Tô Tử Thanh gọi Trịnh Tiểu Bạch: “Qua đây.”

Lần này động tác của Tô Tử Thanh chậm hơn nữa, với thủ pháp của hắn, kỳ thực chỉ cần năm giây đã dò đúng chỗ, nhưng hắn cố ý xoa xoa cọ cọ, dùng ngón tay mang bao tay động chạm nơi mềm mại kia. Trịnh Tiểu Bạch khuôn ngực phập phồng kịch liệt, cắn chặt môi, trên trán toát một tầng mồ hôi mỏng, không bao lâu đã nhịn không được cầu xin: “Bác sĩ Tô, em thấy hơi khó chịu…”

Tô Tử Thanh ghé bên tai hắn thì thầm: “Thả lỏng, lát nữa sẽ hết khó chịu… Hay là cậu nằm sấp trên giường cũng được.”

Trịnh Tiểu Bạch bắp chân cũng run lên, y lời nằm sấp trên giường, hai chân tách xa nhau. Tô Tử Thanh lập tức dùng lực độ vừa phải sờ soạng siêu mục đích, Trịnh Tiểu Bạch chưa kịp chuẩn bị não bộ chết máy một hồi, nhịn không được thấp giọng kêu một tiếng, sau đó xấu hổ bụm miệng lại.

Tô Tử Thanh nghe thanh âm nheo mắt, trong lòng e đã khó duy trì trạng thái bình tĩnh. Hắn nhỏ giọng dỗ dành: “Đừng khẩn trương, kêu lên cũng không sao cả, rất bình thường.”