Lúc hắn định thần cõi lòng hổ thẹn dùng ánh mắt hỏi đã kết thúc chưa, trên mặt vị bác sĩ thập phần thanh lãnh kia cư nhiên còn lộ ra thần tình tự tiếu phi tiếu, thần tình đó quả thực có thể xô hắn xuống địa ngục, Trịnh Tiểu Bạch đáy lòng rơi lệ. Ngay khoảnh khắc ấy, đối phương rút ngón tay ra, thân thể hắn lại mất kiểm soát run lên một cái, phía trước thiếu chút nữa lần thứ hai dựng thẳng!!! Trời ơi mất mặt quá đi a a a!!! Sớm biết kiểm tra tuyến tiền liệt là thế này, hắn sống chết cũng không làm…
Hôm nay trên báo chí hắn ngẫu nhiên thấy được tin tức một thanh niên bị ung thư kê kê, hắn đối chiếu bệnh trạng, càng lúc càng khủng hoảng. Hơn nữa bệnh này cũng không tiện nói với bạn bè cha mẹ, chỉ có thể cầm thẻ bảo hiểm y tế lén lút chạy tới đây…
Trịnh Tiểu Bạch nỗ lực nhấc phiến thủy tinh, tay trái gian nan kéo quần, lắp bắp hỏi: “Bác sĩ Tô, xong chưa ạ?”
Bác sĩ Tô lại khôi phục diện vô biểu tình, gật đầu nói với hắn: “Rồi, cậu cầm nó lên phòng xxx ở lầu hai, chừng mười lăm phút sẽ có kết quả.”
“Nga…” Trịnh Tiểu Bạch bối rối đi ra, mới được hai bước liền quay trở về, “Bác sĩ Tô… Có, có thứ gì cho em che lại không? Chứ phô trương như vậy ngại quá…”
“… Cậu thật là!” Tô Tử Thanh nhịn không được phì cười, “Yên tâm đi, không ai cười cậu đâu.”
Trịnh Tiểu Bạch ngắm nhìn nụ cười của Tô Tử Thanh, ngây dại một hồi, bác sĩ cười rộ lên quả nhiên rất đẹp… Nghĩ như vậy, hắn thu thu giấu giấu phiến thủy tinh kia đi ra.
Đợi khi Tô Tử Thanh xem kết quả xét nghiệm, Trịnh Tiểu Bạch vẫn ngồi đến đoan đoan chính chính, hai mắt khẩn trương trừng thật to, hệt như học sinh tiểu học nghe giảng bài, đặc biệt chăm chú. Tô Tử Thanh một bên xem một bên thỉnh thoảng quan sát hắn vài lần, tâm tình càng lúc càng tốt.
Trịnh Tiểu Bạch cũng bị nhìn đến bất an, nhịn không được hỏi: “Bác sĩ, vậy, em…”
Tô Tử Thanh ho một tiếng nói: “Rất bình thường, chỉ là có hơi viêm —— ở Trung Quốc cứ mười người hết chín người bị, căn bản không phải vấn đề lớn, không uống thuốc cũng không sao… Đừng lo.”
Trịnh Tiểu Bạch nhìn cột “tϊиɧ ɖϊ©h͙” trên giấy xét nghiệm, thần kinh vừa thả lỏng nhất thời lại căng lên, ôm tay áo trắng tinh của Tô Tử Thanh nói: “Bác, bác sĩ, cột này sao lại ghi là ‘Không’?! Chẳng lẽ em bị vô sinh?!”
“…” Tô Tử Thanh xoa xoa mi tâm thở dài, “Dịch tuyến tiền liệt vốn không có tϊиɧ ɖϊ©h͙…” (O(∩_∩)O~)