Thuê Một Thánh Trap Về Nhà Ăn Tết Là Trải Nghiệm Như Thế Nào?

Chương 2046

Khụ, nếu bạn là một bác sĩ chuyên nghiệp, cư nhiên lại ngẩn ngơ trước thân thể của một bệnh nhân cùng giới đang cầu cứu mình, như vậy nói lên điều gì?

Không sai, bác sĩ Tô Tử Thanh đâu phải thẳng nam!

Một người đàn ông bình thường (?) khiết phích cực độ, cường liệt chán ghét lối sống ăn chơi sa đọa vô tiết tháo, lại không có nửa điểm cảm giác với phái đẹp, làm sao có thể sống đến hai mươi chín tuổi? Bác sĩ Tô cho biết, hắn có trợ thủ đắc lực.

Đúng vậy, bác sĩ Tô Tử Thanh đã độc thân suốt gần bảy năm!

—— Bên trên chỉ là giải thích chút nguyên nhân bác sĩ Tô vốn nghiêm túc chuyên nghiệp lại nhìn chằm chằm cặp mông của Trịnh Tiểu Bạch mà đờ ra trong mười giây.

Trịnh Tiểu Bạch trong khi chờ đợi không tự chủ được run lên, bất an quay đầu hỏi: “Bác sĩ, kiểm tra xong chưa?” Tư thế này thực sự quá mất mặt, Trịnh Tiểu Bạch chỉ hận mình không am hiểu thuật dịch dung.

“… Giờ mới bắt đầu.” Tô Tử Thanh định thần lại, sau đó mang bao tay cao su, bôi vaseline rồi thành thạo ma sát vài vòng xung quanh xx của Trịnh Tiểu Bạch.

“! ! !” Trịnh Tiểu Bạch thân thể cứng đờ, nếu không phải Tô Tử Thanh tay nhanh mắt lẹ kìm thắt lưng hắn lại, hắn đã nhảy dựng lên ba thước.

Tô Tử Thanh lập tức giải thích: “Tuyến tiền liệt ở ngay bên trong xx của cậu, thả lỏng nào… Ân, sẽ nhanh thôi… làm tốt lắm…” Hắn tận lực phóng nhu thanh âm, thân thể đông đá của Trịnh Tiểu Bạch cuối cùng cũng rã đông, ngón tay của bác sĩ Tô liền nhân cơ hội dò vào.

Tô Tử Thanh nhìn vành tai ửng hồng của Trịnh Tiểu Bạch, động tác vốn có thể hoàn thành trong mấy giây lại không tự chủ được chậm đi. Hơn nữa khi hắn nghe thấy Trịnh Tiểu Bạch bất giác phát ra tiếng rêи ɾỉ kiềm nén còn tiến gần thêm một bước, dùng tay kia không mang bao tay ôm lấy phía trước của Trịnh Tiểu Bạch, để dịch thể chảy ra tích trên phiến thủy tinh đã nghiêng sang một bên —— bởi vì tay Trịnh Tiểu Bạch đã không ngừng run rẩy.

Cậu nhóc này thân thể quả thật quá nhạy cảm… Tô Tử Thanh nhìn làn da trắng nõn nháy mắt nhuộm một tầng hồng nhạt cùng thắt lưng vô thức đung đưa của Trịnh Tiểu Bạch, trong lòng nghĩ thầm.

Tô Tử Thanh động tác thập phần tự nhiên, chờ Trịnh Tiểu Bạch hoàn hồn lại, chỉ hận không thể nhảy lầu. Trên phiến thủy tinh đâu chỉ vài giọt, quả thực sắp chảy thành sông rồi… Bác sĩ Tô thủ pháp thập phần ôn nhu, hắn cũng không khó chịu, thế nhưng loại cảm giác kỳ lạ trước giờ chưa từng có lại mãnh liệt đến thế… Ngay cả chân hắn cũng sắp nhũn ra. Hơn nữa ngón tay thon dài đẹp đẽ kia của bác sĩ cư nhiên nắm kê kê của hắn!!! Nơi đó chỉ có hắn mới chạm tới kể từ năm sáu tuổi a a a!!! Đã vậy miệng hắn còn mất kiểm soát bật ra vài tiếng rêи ɾỉ a rêи ɾỉ a!!!