Kiếp trước nàng cũng nghe nhắc đến hôm nay người được chúc thọ chính là Bùi lão phu nhân Thôi thị, bà là hổ nữ tướng môn, lúc còn trẻ cũng từng rong đuổi trên chiến trường, là nữ anh hùng.
Sau đó từ khi dựng nước Đại Lâm được Thái Tổ hoàng đế tứ hôn cho Vương khác họ là Ngụy vương thế tử, cũng coi như là viên mãn.
Kiếp trước Minh Nhiêu không được mời đến tham gia tiệc rượu này, trước mấy này Trần thị còn gọi nàng cùng đi chung thì nàng vẫn hơi bất ngờ.
Minh Trác Tích sợ nàng lo lắng nên trấn an nàng, Thụy vương tổ chức cho mẫu thân một buổi thọ yến long trọng, những gia tộc có mặt mũi trong Kinh thành cũng được mời đến, nếu không phải nàng tự tại, chỉ cần tìm một chỗ yên tĩnh thì cũng không cần phải khẩn trương.
Ngược lại Minh Nhiêu cũng không sợ khẩn trương, chẳng qua là trên cuộc đời này có rất nhiều chuyện phát sinh khác xa so với kiếp trước, điều này làm trong lòng nàng đột nhiên có chút không nắm chắc.
Nàng nửa nằm trên lan can, dùng tay gối mặt lên, nhíu mi hơi ưu sầu.
Nếu chuyện tứ hôn cũng xảy ra rắc rối thì phải làm thế nào…
Bởi vì mấy ngày trước xảy ra tranh chấp với Minh Vân, cái ót đυ.ng vào cột trụ cho nên mấy ngày này nàng không được nghỉ ngơi tốt, giờ phút này lại có gió ấm đánh vào mặt cho nên có chút buồn ngủ.
Không biết qua bao lâu, đột nhiên bên tai vang lên âm thanh mềm mại của một tỳ nữ:
“Nhị cô nương, nơi này gió lớn, người ngủ cẩn thận bị cảm lạnh.”
Tỳ nữ này chính là người bên cạnh Trần thị được phái đến để giám sát nàng, trải qua một khoảng thời gian chung sống với nhau, nàng ta cũng có vài phần cảm tình với vị tiểu thư này.
Minh Nhiêu u mê ngẩng đầy lên, xoa xoa đôi mắt buồn ngủ. Cơ thế có chút cứng ngắc, nàng đứng lên đi ra ngoài.
Vừa mới lúc nãy, xung quanh cái ao có không ít người đang cho cá ăn rồi nói chuyện, lúc này đã không còn mấy người.
Phủ Thụy vương rất lớn, đi một lúc lâu cũng không thấy ai.
Lúc nàng tìm đường quay về thì đi qua một con đường mòn, đột nhiên nghe được chút âm thanh không nên nghe.
“Tuấn lang, ta thật sự rất nhớ chàng…”
“Sao mắt lại sưng thế này?’ Công tử trẻ tuổi dịu dàng nói: “Đừng khóc, ta sẽ đau lòng.”
Minh Nhiêu: “...”
Tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.
Nàng quay đầu nhìn tỳ nữ một cái, đối phương cũng đang lúng túng.
Theo lý thuyết, hôn thư bị ném đi đồng nghĩa với việc hôn ước của nàng và Vương Tuấn Dương vẫn chưa chính thức được hủy bỏ, coi như bản thân nàng không bày tỏ thái độ nhưng ít nhất cũng phải một trong hai gia đình viết thư chứng minh mới được, như vậy đối với ai cũng sẽ ổn thỏa.
Ở trong sân nhà người khác, nam nhân có hôn ước lại dây dưa mập mờ với tỷ tỷ của vị hôn thê, nếu truyền đi cũng sẽ vứt đủ mặt mũi của phủ Tín Quốc Công.
Minh Nhiêu không muốn gây thêm rắc rối, nàng chỉ muốn yên lặng mà sống qua những ngày thánh chỉ còn chưa được ban xuống.
Giơ ngón tay lên đặt trên mép miệng, ‘suỵt’ với tỳ nữ mọt tiếng. Nàng xách váy từ từ lui về sau, dè dặt lui về, cho đến khi không nghe được âm thanh thì thì mới dừng bước chân lại, nhàm chán thưởng thức cây cảnh.
Bên này đôi tình lữ cảm động trời đất vẫn còn đang tâm sự.
“Hôn thư bị ném đi, nhất định là nàng ta cố ý, nàng ta muốn nắm chặt chàng không buông nhưng lại không dám đối nghịch với mẫu thân ta, vì vậy mới làm như thế.”
“Vân Vân, ta một lòng hướng về nàng, trong lòng không có vị trí cho nàng ấy.”
“Đương nhiên ta tin tưởng chàng rồi.” Tiểu cô nương ngượng ngùng nói: “Chẳng qua chuyện của chúng ta lại phải kéo dài một chút.”
“Làm việc tốt thường gian nan, mặc kệ qua bao lâu ta đều muốn cưới nàng làm phu nhân của ta.”
“Nhưng mà… Nhưng mà một ngày thánh chỉ còn chưa ban xuống thì ngày đó ta sẽ ngủ không yên, ta rất sợ hãi, tuấn lang, nếu như ta bị chọn thì phải làm thế nào đây?’
Nam nhân cười khẽ, ôn nhu như nước: “Nếu là như thế thì ta sẽ không cần tiền đồ nữa, đến lúc đó chúng ta cùng bỏ trốn, thế nào?”
Trái tim tiểu cô nương như nở hoa, ôm nam nhân vào trong lòng ngực,
Tư thế ôm nhau thân mật của bọn họ không được Minh Nhiêu nhìn thấy, nhưng rơi vào trong mắt người ngoài lại có ý nghĩa khác.
“Ôi, bỏ trốn ư, thật là si tình.”
Bùi Sóc đứng trên lầu hai, nhìn một đôi nam nữ một trước một sau rời đi ở cách đó không xa, đôi môi cong lên một nụ cười, quạt trong tay nhẹ nhàng lay động, gật gù đắc ý.
Hắn quay đầu nhìn về phía bạn tốt, một đôi mắt hồ ly cong lên, cười không có ý tốt.
“Chúng ta thử đánh cược xem nhé, đánh cược nếu thánh chỉ ban xuống thì vị Trạng Nguyên này có thể thực hiện lời hứa hay không.”
Ở giữa nhà chính, nam nhân đang chuyên tâm nấu trà mặt mùi trầm xuống không nhúc nhích.
Bùi Sóc tự mình nói ra: “Cữu mẫu từng nói người có dáng vẻ càng tốt thì càng lừa gạt người, nào ngờ Vương công tử là người bình thường như thế cũng là người chỉ biết ra vẻ. Nếu hắn trọng tình thì cũng sẽ không vứt bỏ người cũ đâu.”
“Vị nhị cô nương kia cũng thật là đáng thương, nhìn một màn như thế không biết là có cảm tưởng gì.” Bùi Sóc hồi tưởng lại dáng vẻ cẩn thận lui về sau của Minh Nhiêu thì không khỏi buồn cười: “Xem ra nhị cô nương này thông minh hơn đại cô nương rất nhiều, biết cách xa đồ bẩn một chút.”
“Ôi, ngươi cố ý muốn kết hôn với nhị cô nương minh gia, sẽ không phải là ngại lão đại ngu xuẩn chứ?”
Ngu Nghiên nhàn nhạt giương mắt: “Quá xấu xí.”
Bùi Sóc: “…”
Thật là nông cạn,
“Chẳng qua đại cô nương nhắc đến hôn thư… Hôn thư bị mất, chuyện này cũng không xong, vật nhị cô nương sẽ không đi được?”
Ngu Nghiên không trả lời hắn ngay mà yên tĩnh nấu trà xong. Trong đó đẩy một ly đến trước mặt Bùi Sóc, sau đó trầm mặc nhìn chằm chằm hơi nước bốc lên từ trong ấm trà mới được đun.
Hắn lấy ra một phong thư từ trong vạt áo, động tác chậm rãi mở ra.
Một bức thư đã cũ in dấu vết năm tháng, nhất là hai chữ thật to được ghi ở mặt trên — “Hôn thư.”
Bùi Sóc khϊếp sợ, Ngu Nghiên cười nhạt.
“Ừ, nàng không đi được.”
Bùi Sóc không thể tin: “Ngươi… Ngươi lấy từ đâu? Ngươi tìm người trộm hôn thư?”
“Không phải trộm.” Ngu Nghiên thản nhiên nói: “Là cướp.”
Hắn trắng trợn để cho người giả trang thành sơn phỉ. Vì để giống như thật hắn còn thuận tiện cướp cả hàng hóa, dù sao đúng là đang giả thành sơn phỉ cho nên bọn họ làm như thế cũng không để ý đến mình sẽ bị xử phạt nhiều hơn.