Người đưa tin từ Lương châu chạy đến Minh phủ rời rời đi, khi Trần thị nhận được tin tức này thì giống như sét đánh giữa trời quang.
Bà ta lập tức có rất nhiều tưởng tượng, ví như Minh Nhiêu có thể cho người cướp hôn thư hay không, hay là có phải Minh Nhiêu còn có tính toán khác hay không.
Người cướp thư đi chính là sơn phỉ, người Tiêu cục nói không chỉ có thư bị chặn lại mà ngay cả hàng hóa mà bọn họ áp tải từ kinh về Lương Châu cũng bị chặn.
Người của Tiêu cục cũng chịu tổn thất rất nghiêm trọng, không chỉ một mình Minh gia chịu tổn thất.
Trần thị trái lo phải nghĩ, cả người đứng ngồi không yên.
Minh Nhiêu biết người Kim Long của Tiêu cục, đây cũng trong dự liệu của Trần thị, bà ta không ngờ tới một thứ nữ được nuôi dưỡng ở một nơi xa xôi hẻo lánh lại có mối giao thiệp như thế, cái gọi là ‘sơn phỉ’ kia có phải cũng là nằm trong kế hoạch của Minh Nhiêu hay không.
Vạn nhất Minh Nhiêu bằng mặt không bằng lòng, bên ngoài qua loa lấy lệ nói đem giao hôn thư ra, bày ra dáng vẻ mặc cho người ta định đoạt nhưng trong tối lại đang tính toán nữ nhi của bà ta.
Sau khi nghe xong thì trên mặt Minh Nhiêu cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, dáng vẻ kinh ngạc kia cũng không giống như giả vờ.
Nếu là giả vờ thì nàng ngụy trang quá tốt rồi.
Minh Trí Lãng đứng một bên làm chứng, xác thực gần đây ngoại ô Kinh thành thường có sơn phỉ ngang ngược, hắn cũng lấy tay áo bị đứt một đoạn mà mình chưa kịp thay đưa cho Trần thị xem, lúc này Trần thị mới miễn cưỡng tin tưởng.
Đầu óc Trần thị rối loạn, đè huyệt thái dương, vẫy tay cho hai người lui xuống.
Mới ra khỏi chính viện thì hai người dọc theo hành lang đi về, Minh Trí Lãng liền ngăn trước mặt Minh Nhiêu.
“Mẫu thân nói hôn thư, đó là cái gì?” Hắn gấp gáp hỏi.
Minh Trí Lãng không ở trong nhà nhiều năm nên đương nhiên không biết những chuyện xảy ra với Minh Nhiêu, Minh Nhiêu thờ ơ cười với hắn, vừa tiếp tục đi về phía trước vừa thấp giọng chậm rãi nói.
Trước mắt hôn thư không có, Trần thị càng không thể nào để nàng rời đi, dù sao nếu để nàng quay lại Lương Châu, nàng lại cầm hôn thư xuất hiện đòi giải thích thì phải làm sao, Trần thị không thể không vì danh tiếng của nữ nhi mình mà cân nhắc.
Cũng đúng lúc, nàng vốn đang rầu rĩ không biết phải làm sao mới có thể danh chính ngôn thuận ở lại, như thế ngược lại cũng bớt được chuyện.
Ở bên Minh gia đã phát sinh rất nhiều chuyện trong một đoạn thời gian ngắn, những chuyện này cũng truyền đến phủ An Bắc Hầu.
Hôm nay mưa to, Ngu Nghiên lười biếng không ra khỏi cửa.
Hắn đứng ở sau án thư luyện chữ, nghe xong bẩm báo thì hạ bút ngừng một lát. Hắn không hỏi tới vì sao Minh Nhiêu và Minh Vân lại cãi nhau, không hỏi tới Minh Nhiêu bị phạt té xỉu, càng không nói đến chuyện hôn thư bị mất khi ở bên ngoài.
Ngu Nghiên nghe được Minh Nhiêu được một nam nhân bế về trong phòng, nam nhân kia còn trông nom đến khi nàng tỉnh lại, đỡ nàng đi đến chính viện, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một cỗ hung ác.
Đôi đồng tử hiện lên lãnh ý, trầm giọng lặp lại: “Minh đại công tử.”
Nàng được người ta ôm, có phải cũng cười với người đó hay không?
Bàn tay Ngu Nghiên đặt trên bàn, năm ngón tay vò tấm giấy lớn.
Mạnh Cửu Tri cúi đầu không dám nói lời nào.
Đó là đại ca của người ta, ôm một chút… chắc cũng không có gì đúng không?
Hắn âm thầm oán than, đem những chuyện liên quan đến thành biên Minh gia báo lên.
Minh Trác Tích, hai mươi ba tuổi, nhị nhi tử của Tín Quốc Công, ở dưới quyền An Bắc Hầu cống hiến bốn năm, hôm nay được làm Phó úy, ở Lương châu thường xuyên qua lại với Minh Nhiêu.
Ánh mắt Ngu Nghiên đảo qua một cái, nhìn xuống chút nữa.
Minh Trí Lãng, hai mươi sáu tuổi, đảm nhiệm chức vụ ở Đô sát viện, rời kinh lúc mười tám tuổi, hiếm khi trở về, tuy là đích tử nhưng có lẽ bởi vì ít chung đυ.ng cho nên có nhiều xa cách, cũng không thân thiết với người nhà Minh gia.
Phía trên còn liệt kê đơn giản những thành tích của Minh Trí Lãng mấy năm nay, Ngu Nghiên cũng không cảm thấy hứng thú lắm.
Ánh mắt hắn rơi vào một dòng chữ: Hai mươi sáu tuổi, chưa lập gia thất.
Vẻ mặt nam nhân lộ ra vẻ khinh bỉ: “Hai mươi sáu tuổi còn chưa lập thất, nhất định là tướng mạo xấu xí, đức hạnh tồi tệ.”
Mạnh Cửu Tri: “...”
Hắn lặng lẽ liếc nhìn chủ tử đã hai mươi bảy tuổi cũng là một nam nhân không thê không thϊếp, hắn yên lặng ngậm chặt miệng.
Bởi vì An Bắc Hầu nhỏ mọn, tâm tình mấy ngày qua của hắn cũng hết sức kém cho nên Mạnh Cửu Tri luôn nơm nớp lo sợ khi hầu hạ Ngu Nghiên, chỉ cầu chuyện ngày thọ yến của Bùi lão phu nhân đến nhanh một chút. Nghe nói Minh cô nương cũng đến, chờ đến lúc gặp mặt là tốt rồi.
**
Cuộc sống thoáng một cái đã trôi qua, đảo mắt đã đến ngày mười tám tháng sáu, là đại thọ sáu mươi tuổi của Bùi lão phu nhân.
Gió tháng sáu như đánh vào mặt, cánh hoa tỏa ra hương thơm. Hương hoa dịu dàng bao phủ bầu trời Kinh thành, ngửi vào làm cho lòng người cảm thấy yêu thích.
Phủ Thụy vương, dưới hành lang, đoàn người Minh gia theo ma ma dẫn đường đi đến sân tiếp khách.
“Nghe nói Thụy vương phi yêu hoa sen nên Thụy vương tìm người làm một cái ao sen, đúng là phu thê ân ái khiến cho người khác phải hâm mộ.” Trần thị dắt một tiểu nhi tử mới năm tuổi.
Bà ta thuận lợi mọi bề, ngay cả tán dương người ta cũng làm cho người nghe cảm thấy không qua loa lấy lệ.
Ma ma phục vụ bên cạnh Vương phi, nghe thế thì cười lên.
Trong lòng Minh Vân không được bình tĩnh, đi theo Trần thị nhưng không đáp lời. Minh Nhiêu giữ theo quy tắc theo sát ở phía sau, ngoan ngoãn cũng không ló đầu ra, ngược lại là Minh Trác Tích đi sau nàng ghé vào tai nàng nhỏ giọng nói lải nhải không ngừng.
Minh Trác Tích thấy Minh Nhiêu không phản ứng lại với hắn thì quay đầu nói chuyện với đại ca đi bên cạnh mình, Minh Trí Lãng lành lạnh nhìn hắn một cái, lúc này Minh Trác Tích mới yên lặng ngậm miệng.
Đến chính viện, hai vị công tử đi theo nha hoàn đến nơi tiếp khách dành cho nam tử.
Trần thị bỏ qua Minh Nhiêu mang Minh Vân đến tặng lễ cho lão phu nhân, Minh Nhiêu lại không thèm để ý bọn họ không mang theo mình đi, tìm một nơi dừng chân thông gió, một mình gϊếŧ thời gian.